Chương 13

Đây là chuyện mà con người có thể làm sao?

Đại khái là thấy người sau lưng nửa ngày cũng không có phản ứng, nam nhân hơi nghiêng người sang nhìn, “Ân?”

Âm thanh “ân” phát ra từ khoang mũi, giống như rất bất ngờ vì cô cũng dám không nghe theo hắn.

Mạnh Nguyên mím môi, lấy hai thanh kiếm từ trong túi trữ vật ra, bất đắc dĩ đi lên phía trước.

Cô cũng không hề biết kiếm pháp nào, hai thanh linh kiếm tốt nhất ở trong tay cô lại trở thành đao đốn củi, cắt sạch sẽ dây leo cùng nhánh cây ở xung quanh, tạo ra một lối đi.

Nhưng nam nhân ở phía sau còn chưa hài lòng, “Còn ở dưới chân nữa.”

Dưới chân là cái gì?

Dưới chân là cỏ dại cao đến đầu gối.

Mạnh Nguyên lại ngoan ngoãn cắt sạch sẽ cỏ dại ở trên mặt đất, dùng chút linh lực trên thân kiếm, một kiếm liền cắt hơn một nửa đám cỏ dại.

Làm xong, chỉ thấy nam nhân đứng ở nơi sạch sẽ đằng sau, vung lên ống tay áo đưa những dây leo, nhánh cây cùng cỏ dại mà cô vừa cắt đứt cuốn đến bụi cỏ cách đó không xa, lộ ra một lối đi sạch sẽ, lúc này hắn mới nâng đôi chân cao quý của mình lên đi vào bên trong.

Vừa đi vừa để cho cô tiếp tục làm.

Mạnh Nguyên: “......”

Có phải hắn đang làm kiêu quá rồi hay không?

Nhưng mà bây giờ Mạnh Nguyên đang cố ý lấy lòng hắn, chỉ hi vọng lúc nào đó hắn trở nên vui vẻ sẽ lấy độc ở trên người cô ra.

Cho nên đành phải xoay người lại cúi đầu tiếp tục làm, thậm chí vì muốn làm hắn hài lòng, còn cắt tỉa cành cây và dây leo rất gọn gàng, đảm bảo sẽ không làm xước quần áo.

Nam nhân đưa ra chỉ dẫn ngắn gọn từ phía sau, “Đi bên trái.”

“Bên phải ——”

Cũng không biết đã bận rộn bao lâu rồi, cuối cùng Mạnh Nguyên cũng nghe được tiếng gì đó ở phía trước truyền đến, hình như là có người đang lớn tiếng thảo luận cái gì.

Mạnh Nguyên cảnh giác, không có dọn sạch hết lối đi nhỏ này mà vẫn giữ lại một ít cành cây để che chắn bóng dáng.

Cô tò mò chạy lên trước, đẩy cành cây ra và nhìn bên ngoài, phát hiện đây là một khe núi, vị trí hiện tại của cô vừa khéo ở sau lưng của những người này. Hình như là người ở trong thôn, có rất nhiều người, còn thấy một số đứa bé, e rằng mọi người đều tới đây, chia thành hai nhóm người ở bên trái và bên phải, hình như đang cãi nhau.

Mà ở nơi cách những người dân trong thôn này không xa, là một giá chữ thập được dựng lên rất cao, một bé trai bị cột ở phía trên, nhìn có vẻ như mới được ba hay bốn tuổi gì đó. Khuôn mặt của cậu bé hơi đặc biệt, mái tóc và đôi mắt màu xám tro, quần áo trên người rách tung toé, còn mang theo vết máu đã khô lại.

Điều làm cho người khác ngạc nhiên nhất chính là, nửa người dưới của cậu bé là một đuôi cá.

Xung quanh phía dưới người của cậu bé là một đống củi, giống như muốn thiêu(*) chết cậu bé.

(*) Thiêu: đốt

Mà lúc này, Mạnh Nguyên cũng nghe rõ những người này đang ở đây tranh cãi cái gì. ──

“Máu cùng thịt của nó có tác dụng chữa bệnh, có lẽ chúng ta nên giữ lại, nếu không lần sau có người bị bệnh thì phải làm sao? Mấy người có thể bảo đảm rằng sau này mình sẽ không bị bệnh sao?”

“Nhưng nó là một con quái vật, thôn của chúng ta trở nên như thế này là do nó làm hại, chỉ có thiêu nó để tế cho Sơn Thần thì nguyền rủa ở trong thôn của chúng ta mới có thể biến mất.”

“Đúng vậy, thiêu chết nó đi!”

“Không được, cháu của tôi còn chưa khỏi bệnh, không cho phép thiêu!”

“Thiêu chết con quái vật này đi!”......