Chương 5: Nữ phụ Lê Xuân Thủy

"Ai, lại thêm một nhân tài nữa đi theo Ngư Tuyết, cũng may trước đó đã có một thằng nhóc đồng ý gia nhập môn phái của ta rồi" Lương Minh Quang than thở nói.

Viên Thiên Linh nghe xong thì khựng người lại trong chốc lát, dựa theo mốc thời gian thì lúc này nam chính đã vào được Ngũ Sinh Môn, nhưng hắn nhờ ai mới được?

"Có thể cho con biết tên người vừa rồi gia nhập phái Mãnh Sinh không ạ?"

"À, tên hắn là Giang Hòa Nam"

Nghe được ba chữ ấy trong lòng Viên Thiên Linh liền lộp bộp. Giang Hòa Nam? Hắn nhờ ai mà vào được phái Mãnh Sinh? Chẳng phải trong nguyên tác hắn vào phái La Sinh sao?

"Sao vậy? Ngươi quen biết với hắn sao?" Lương Minh Quang lấy làm lạ hỏi.

"Dạ không, chỉ là hàng xóm thôi ạ"

"Này Quang Tiên, con nhóc Viên Tinh Thanh kia nói muốn vào phái Liên Sinh, vậy ngươi đồng ý không? Nếu không đồng ý thì có thể để nha đầu đó đến chỗ ta" Tư Tịnh Hữu lên tiếng.

Vân Quang Tiên nghe xong lời ông nói thì nhướng mày nhìn một thân vàng nhạt bên dưới, nàng hơi giương lên ý cười nơi khóe miệng. Nhìn Viên Tinh Thanh mở miệng nói: "Hử? Sao lại không cần đây, chẳng phải nha đầu đó đã nói ta là người mà nha đầu ấy yêu thích sao?"

Nàng nói xong còn không sợ làm cho Viên Tinh Thanh lúng túng mà bồi thêm một câu:

"Ai, các ngươi cũng biết mị lực của ta rồi đấy, nữ nhân sản sinh tình cảm với ta cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là ta không ngờ đến một cô bé cũng ái mộ ta nha"

Mấy người trên kia nghe xong thì không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Viên Tinh Thanh.

Nghe xong câu ấy của Vân Quang Tiên, Viên Tinh Thanh chỉ muốn tiến lên chặn miệng nàng lại, dù trong lòng đã sớm nghĩ ra ngàn câu chửi rủa nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, khóe miệng nàng giơ lên một vệt ý cười, mở miệng đáp lời Vân Quang Tiên:

"Chưởng môn, mặc dù ta có yêu thích người nhưng đó cũng chỉ là sự thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài của người thôi. Vả lại người đánh giá bản thân cũng quá cao đi?"

"Ồ?" Vân Quang Tiên nghe xong thì nhướng mày nhìn Viên Tinh Thanh.

"Được rồi, không còn việc gì thì các con ra ngoài đi, chút nữa Vân Quang Tiên và Phong Ngư Tuyết sẽ tới đưa các ngươi đến môn phái của bọn họ" Lương Minh Quang nói.

"Vâng ạ"

Sau khi rời khỏi đại điện, Viên Thiên Linh tìm thấy một chỗ nghỉ ngơi cách đó không xa, nàng kéo Viên Tinh Thanh đến nơi đó để dừng chân.

"Chuyện này là sao? Trong nguyên tác Giang Hòa Nam vào phái La Sinh cơ mà? Hắn tìm đâu ra người tặng tài nguyên cho hắn chứ?" Vừa ngồi xuống Viên Thiên Linh liền vội vàng hỏi Viên Tinh Thanh.

Nghe câu hỏi của nàng Viên Tinh Thanh cũng sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng trấn an Viên Thiên Linh: " Bình tĩnh đi, chuyện hắn vào môn phái nào không quan trọng, với lại chuyện bọn mình xuyên không đã là trái với nguyên tác rồi, biết đâu sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm gì thì sao?"

"Ừ cậu nói đúng" Viên Thiên Linh nghe lời Viên Tinh Thanh nói thì dần bình tĩnh, nàng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười vời cô: "Được rồi, từ giờ mình với cậu phải tách ra, nhưng hai môn phái ngay bên cạnh nhau nên sẽ ổn thôi"

"Không sao, mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu"

"Tinh Thanh..." Viên Thiên Linh hai mắt chứa lệ quang cảm động nhìn nàng.

"Với điều kiện là cậu không mải mê với sắc đẹp"

Nghe xong lời Viên Tinh Thanh nói thì cảm động của Viên Thiên Linh đối với nàng lập tức biến mất không còn một mảnh, nàng cười gượng trốn tránh: "Cậu lo quá rồi, dù là sắc đẹp thì cũng không thắng nổi cậu được. Với lại trong đó đâu chỉ có mỗi nữ nhân đâu"

"Nói hay lắm, cậu nghĩ rằng cậu chỉ mê mẩn mỗi vẻ đẹp của nữ nhân thôi sao? Chẳng phải lúc trước cậu thích ngoại hình của học trưởng đến nỗi liếʍ luôn màn hình à?" Viên Tinh Thanh híp mắt phản bác lời nàng.

"Này! Chuyện như thế cậu nhớ lại làm gì!" Viên Thiên Linh đỏ mặt hét lên.

Viên Tinh Thanh ban cho nàng một cái liếc mắt khinh thường.

Nàng dùng dư quang thấy Vân Quang Tiên đang đi về phía này, thật ra bên cạnh còn có Phong Ngư Tuyết đi cùng nhưng băng sơn không phải gu nàng, nên trong mắt nàng chỉ chứa mỗi một thân hồng y kia.

Hồng y trương dương nhiệt liệt như lửa, vài bông hồng điểm trên váy càng làm tăng thêm mị lực của nàng. Tóc dài khoan khoái tung bay theo vạt áo, môi đỏ mọng nước, đôi mắt hoa đào mang theo vô hạn phong tình như có như không, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều mang theo ý vị câu nhân. Hoa lệ đến mức chỉ cần nàng xuất hiện mọi ánh mắt sẽ không tự chủ được mà tập trung trên người nàng.



Vân Quang Tiên đã thành công khiến Viên Tinh Thanh ngắm nàng đến si mê.

Không chỉ mỗi Viên Tinh Thanh có tiêu chuẩn kép, Viên Thiên Linh cũng không ngoại lệ. Tựa như khi hai người xuất hiện thì đôi mắt của Viên Thiên Linh đã dính chặt trên người Phong Ngư Tuyết mà không để ý đến còn một người bên cạnh.

Dáng người thướt tha nhưng không mềm yếu, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh mặt trời, một thân lục y làm nổi bật màu da trắng hồng của nàng khiến người khác không rời mắt được, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mất đi phần thanh tú, cùng là mắt hoa đào nhưng không phong tình, đôi mắt ấy sâu tựa như biển khiến người khác nhìn không ra nàng đang vui hay đang buồn, tóc dài cùng vạt áo tung bay theo gió, cả người tản ra khí tức người sống chớ gần, khí thế bức người. Hơi thở mạnh mẽ quanh nàng như đang nhắc nhở người khác rằng nữ tử nhìn có vẻ mềm mại này chỉ được ngắm từ xa, không ai có thể đến gần, cũng như không ai có thể mơ tưởng đến nàng.

Khi Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh đang quan sát hai nàng thì Vân Quang Tiên và Phong Ngư Tuyết cũng âm thầm đánh giá hai tỷ muội đằng kia.

"Dáng người không tệ, đáng tiếc vẫn còn chút hương vị ngây ngô" Vân Quang Tiên chậc lưỡi đánh giá.

"Làm sao? Hứng thú? Viên Tinh Thanh ấy chỉ mới mười sáu tuổi thôi" Phong Ngư Tuyết liếc mắt hỏi ngược lại.

"Aido, Ngư Tuyết ngươi cũng quá cứng nhắc đi, ta chỉ muốn kiểm chứng xem con nhóc đấy có thật sự là chỉ mê mẩn mỗi vẻ đẹp bên ngoài của ta không thôi. Nếu đúng là thế thì ta có thể cùng nha đầu đó tiêu khiển qua những ngày nhàm chán rồi" Vân Quang Tiên ném cho Phong Ngư Tuyết một cái mị nhãn rồi cất bước về phía Viên Tinh Thanh.

Khi Vân Quang Tiên đến gần thì Viên Tinh Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Vân Quang Tiên nhướng mày nhìn người đang si ngốc đằng kia, cúi đầu thổ khí như lan vào tai nàng: "Này Viên Tinh Thanh, ngươi hứng thú với tỷ tỷ đây sao?"

Âm thanh chợt vang lên khiến Viên Tinh Thanh nhảy ra phía sau theo bản năng, đến khi nhìn rõ người tới thì nàng nhếch miệng cười rồi tiến lại gần.

"Ta nói này chưởng môn, người không thấy tự xưng là tỷ tỷ thì khoảng cách quá xa so với tuổi của người hay sao?" Viên Tinh Thanh và Vân Quang Tiên chỉ cách nhau 5cm, gần đến mức có thể nghe được hơi thở cùng nhịp tim của đối phương, đôi môi Viên Tinh Thanh như có như không lướt qua làn da của Vân Quang Tiên. Dám trắng trợn đùa giỡn chưởng môn thế này có lẽ chỉ có một mình Viên Tinh Thanh mới có đủ lá gan ấy.

Ngay cả Vân Quang Tiên cũng bị giật mình trước hành động của nàng, đợi đến khi phản ứng lại thì chỉ cảm thấy một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, nàng lớn như vậy còn chưa từng bị ai đùa giỡn qua, muốn đùa giỡn thì cũng là nàng đối với người khác, nha đầu mới mười sáu tuổi này vậy mà lại dám đùa giỡn nàng!?

Được lắm Viên Tinh Thanh, đợi đến khi bắt đầu tu luyện ta sẽ khiến con nhóc nhà ngươi phải hối hận vì dám trêu chọc Vân Quang Tiên này.

"Được rồi, bây giờ ngươi cũng phải đến môn phái làm quen chứ nhỉ?" Vân Quang Tiên mỉm cười hỏi ngược lại Viên Tinh Thanh.

Nhìn thấy nụ cười mị hoặc của nàng Viên Tinh Thanh chỉ thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, vào phái Liên Sinh quả là lựa chọn đúng mà!

"Được thôi, vậy làm phiền chưởng môn dẫn đường cho ta"

Sau khi hai người Viên Tinh Thanh cùng Vân Quang Tiên cuỡi gió bay đi thì Phong Ngư Tuyết mới sải bước đến trước mặt Viên Thiên Linh.

"Nhìn đủ chưa?" Phong Ngư Tuyết lạnh lùng mở miệng.

"Chưa đủ...." Giờ phút này Viên Thiên Linh vẫn chưa từ trong sự kinh diễm vừa rồi tỉnh lại. Đợi đến khi nàng nhận thấy có gì không đúng thì đã thấy Phong Ngư Tuyết lạnh mặt đứng trước mặt mình. Nàng giật mình lắc đầu xua tay vội vàng sửa lại lời nói: "Không không, đủ rồi ạ!"

"Còn ngồi đấy làm gì? Không tính đi tìm hiểu nơi này sao?"

"A? Đúng rồi! Vậy làm phiền người!" Viên Tinh Thanh nói xong liền theo chân Phong Ngư Tuyết tiến đến phái La Sinh.

Trên đường đi nàng như cũ cảm nhận được những ánh mắt kì quái đến từ mọi nguời xung quanh, Viên Thiên Linh liếc một vòng rồi nhún vai đi tiếp, tâm trạng nàng còn đang thất vọng vì ngoại hình của những nữ nhân nơi đây: Đều nói phái La Sinh là nơi có nhiều nữ nhân nhất trong môn phái, nhưng sao chất lượng tệ thế nhỉ?

Thật ra không phải ngoại hình của nữ nhân nơi đây không đẹp, tối thiểu cũng được xếp vào loại dễ nhìn. Chẳng qua do Viên Thiên Linh lấy Phong Ngư Tuyết ra làm tiêu chuẩn sắc đẹp nên mới cảm thấy họ kém mà thôi.

"Nơi đây là nơi chứa sách của phái La Sinh, các đệ tử ở đây đều dựa vào tu vi cùng linh lực của bản thân mà lựa chọn sách phép phù hợp để tu luyện, đi đến trước chiếc kệ màu xanh lục, rút quyển sách màu trắng ở tầng cao nhất ra. Nó sẽ đo linh lực cùng tu vi để xác định cấp bậc phù hợp với ngươi" Phong Ngư Tuyết dẫn Viên Thiên Linh vào nơi lựa chọn sách phép phù hợp với bản thân, nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc kệ chứa quyển sách kiểm tra linh lực kia.

"Vâng" Viên Thiên Linh nghe xong liền căng thẳng, nàng chỉ tưởng tượng được những thứ này qua tiểu thuyết thôi chứ bảo nàng thực hành thì không biết nàng có thể làm được không, dù sao thì đây cũng là tu tiên đấy! Quả nhiên là tự mình trải nghiệm mới biết được độ khó của nó.

Viên Thiên Linh rút quyển sách mà Phong Ngư Tuyết nói. Vừa mở ra liền thấy xuất hiện một luồng ánh sáng màu bạc, xung quanh là những hạt tinh quang long lanh nhỏ bé. Nàng đặt tay lên trang sách chứa luồng ánh sáng này, nhưng chỉ thấy một cơn tê dại chạy dài khắp toàn thân, đau đớn, còn có thống khổ. Viên Thiên Linh cắn môi chịu đựng cơn đau đến từ nguồn linh lực khổng lồ kia, cơn đau ấy không kéo dài lâu lắm, tối thiểu chỉ một phút là kết thúc. Nàng giương mắt nhìn luồng ánh sáng khác màu đang dần xuất hiện trên trang sách kia, thứ ánh sáng mới xuất hiện ấy rực đỏ như lửa, nhìn vô cùng chói mắt. Đối lập với thứ vô cùng chói mắt kia là luồng ánh sáng xanh dịu bên cạnh nó, thứ ánh sáng màu bạc ban đầu ấy giờ đây đã hóa thành màu xanh tinh khiết của nước biển.

"Tu vi vẫn còn yếu, chỉ dựa vào thiên phú của ngươi thì Trúc Cơ đã là không tồi rồi. Trái lại nguồn linh lực bên trong thì đã đạt được mức cao nhất. Thứ ngươi cần bây giờ là nâng cao thể chất, nếu không sẽ có ngày ngươi ngất xỉu vì tiêu hao quá nhiều linh lực mất. Giờ thì đi theo ta" Sau khi quan sát Viên Thiên Linh xong Phong Ngư Tuyết liền mở miệng đánh giá nàng.

Thể lực? Tuy thắc mắc nhưng Viên Thiên Linh vẫn đi theo Phong Ngư Tuyết đến nơi tu luyện của đệ tử nơi đây.

"Sư tôn!"

Đến gần nơi ấy thì Viên Thiên Linh lại nghe được một giọng nữ dịu dàng truyền vào tai. Đôi mắt nàng sáng lên chạy nhanh về hướng phát ra thanh âm. Nhưng chưa chạy được mấy bước Viên Thiên Linh liền bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại. Sau đó là một chất giọng lạnh lùng trong trẻo vang lên

"Đi đâu? Ngươi chạy về phía trước làm gì? Nơi tu luyện ở phía bên trái cơ mà."

"Ta..." Ngươi muốn ta trả lời sao a! Chẳng lẽ nói là ta muốn đi đến nơi giọng nói kia phát ra sao! Viên Thiên Linh rơi lệ trong lòng.



"Đây là sư muội mới đến đúng không?"

Âm thanh vang lên bên tai khiến Viên Thiên Linh hoảng hốt, nàng theo bản năng muốn dùng tay đẩy người kia ra. Nhưng không biết tại sao khi nàng đưa tay ra lại có một nguồn linh lực màu đỏ bắn về phía người nọ.

Nữ nhân kia thấy thế thì đưa tay lên chặn đứng thế công của nàng. Chặn xong nữ nhân ấy còn đùa giỡn Viên Thiên Linh: "Tiểu sư muội này có vẻ khó chọc nha"

"Hả?" Gì? Nàng vừa dùng linh lực tấn công người ta? Nàng làm bằng cách nào?

"Không cần thắc mắc, việc ngươi dùng linh lực tấn công người khác đều là do ý nghĩ muốn phòng bị trong vô thức của ngươi. Nếu muốn tự mình điều khiển thì ngươi phải hiểu rõ về cách thức của nó. Nói đơn giản là do đầu não của ngươi muốn làm cái gì, rồi hội tụ lại linh lực ở đan điền, cuối cùng dựa vào mong muốn của ngươi mà dùng linh lực để tấn công hoặc phòng thủ" Nói đoạn gốc cây táo phía trước Phong Ngư Tuyết liền bị gãy làm đôi. Nàng quay đầu lại hỏi Viên Thiên Linh.

"Hiểu chưa?"

Hiểu cái quái gì a! Ngươi có thể chỉ dạy nghiêm túc một chút được không vậy!

"Vậy người-"

"Gọi sư tôn" Không đợi Viên Thiên Linh nói xong Phong Ngư Tuyết liền mở miệng sửa lại xưng hô của nàng.

"Vậy làm phiền sư tôn hướng dẫn lại cho ta chi tiết một chút được không?" Hai mắt Viên Thiên Linh ứa ra vài ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, nàng ngước mắt lên nhờ vả Phong Ngư Tuyết.

"Việc chỉ dạy cho ngươi không nằm trong phạm vi của ta, người mà ngươi nên hỏi là người mà ngươi vừa tấn công đằng kia kìa" Tay Phong Ngư Tuyết hướng về phía nữ nhân bên cạnh Viên Thiên Linh. Nàng nói xong liền biến mất khỏi nơi đang đứng.

"A?" Viên Thiên Linh quay đầu lại theo hướng tay của Phong Ngư Tuyết, đợi đến khi nhận ra thì chỉ thấy nữ nhân kia vẫn chưa rời đi, thay vào đó là người biến mất không thấy bóng dáng đâu lại là Phong Ngư Tuyết.

"Tiểu sư muội, ta là Lê Xuân Thủy, là sư tỷ sẽ giúp ngươi tu luyện nha" Lê Xuân Thủy mỉm cười giới thiệu bản thân cho Viên Thiên Linh.

Lê Xuân Thủy? Tên này hình như nàng thấy ở đâu rồi? Là nhân vật trong 《Ngũ Quang》sao?

"Chào sư tỷ, ta là Viên Thiên Linh"

"Viên Thiên Linh? Muội là đại tiểu thư của Viên gia sao!?" Lê Xuân Thủy nghe xong Viên Thiên Linh giới thiệu thì hai mắt sáng lên.

"Vâng? Tỷ biết ta sao?" Viên Thiên Linh nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

"À không, chẳng qua là phụ thân của muội và ta có quen biết với nhau thôi. Ta là nhị tiểu thư của Lê gia, chắc muội đã nghe qua rồi nhỉ?" Lê Xuân Thủy mỉm cười giải thích với Viên Thiên Linh.

Lê Xuân Thủy? Nhị tiểu thư của Lê gia?

"Vâng, có nghe qua rồi ạ" Viên Thiên Linh gật đầu đáp lời Lê Xuân Thủy.

Giờ thì nàng biết tại sao lại quen rồi, chẳng phải đây là tình địch của nguyên chủ hay sao, nhưng mà...

Ôi mẹ ơi, nữ phụ Lê Xuân Thủy cũng quá dịu dàng đi! Nàng cứ nghĩ rằng nữ phụ là người độc ác, độc mồm độc miệng chứ! Nàng xin rút lại ý nghĩ ban đầu, có lẽ nữ nhân trong phái La Sinh này cũng không phải tất cả đều khó nhìn nha.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viên Thiên Linh: Nữ phụ đúng là dịu dàng nha!

Phong Ngư Tuyết hừ lạnh: Ngươi nói vậy là đang ám chỉ ta không dịu dàng sao!?

Viên Thiên Linh chân chó trả lời: Không có a! Ngươi là người dịu dàng, dễ thương, xinh đẹp nhất!

Nguyệt Mộng: Ngươi cũng quá không có tiền đồ đi?

Viên Thiên Linh liếc mắt xem thường: Cẩu độc thân như ngươi không thể hiểu được đâu.

Nguyệt Mộng:...