Chương 2: Sự thật

"Khoan đã, nếu như bọn mình xuyên vào trong cơ thể của hai tỷ muội này. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Nàng hỏi Viên Thiên Linh với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Không phải lại giống như trong phim truyền hình là tráo đổi linh hồn đấy chứ!?

Nghĩ tới đây Viên Tinh Thanh có chút rùng mình.

"Mình không biết, nhưng mình nghĩ đến hai khả năng" Viên Thiên Linh trả lời.

Kỳ thật lúc đầu nàng cũng nghĩ tới việc các nàng tráo đổi linh hồn với hai tỷ muội kia là không thể nào, nhưng ngay cả xuyên không cũng đã xảy ra thì nàng không chắc việc tráo đổi linh hồn sẽ là bất khả thi.

"Hai khả năng? Không phải chỉ có một khả năng là tráo đổi linh hồn thôi sao?" Viên Tinh Thanh khó hiểu hỏi.

"Không. Còn một khả năng nữa"

Đáy mắt Viên Thiên Linh thoáng tối sầm, nàng mở miệng nói ra giả thiết tàn khốc nhất:

"Họ tự vẫn"

"Cái gì!?" Viên Tinh Thanh kinh hãi thốt lên.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy!?" Nàng thật sự không hiểu, hai tỷ muội kia có nhà, có cha mẹ lo cho bọn họ, bọn họ phải ngốc đến mức nào mới đi tìm cái chết chứ!?

"Quan sát. Khi mình tỉnh lại, người phụ nữ gọi là Khúc Tiên Nguyệt kia - cũng chính là mẹ của nguyên chủ, khi bà ta hỏi mình có bị sao không, mình thấy rõ trong mắt bà ta là tự trách, ngay cả trong giọng nói của bà ta cũng không thèm che giấu hoang mang cùng thấp thỏm" Viên Thiên Linh giải thích.

Kỳ thật suy đoán này của nàng khá mơ hồ, tuy rằng việc tráo đổi linh hồn có thể xảy ra, nhưng khi họ đến thế giới của các nàng thì chỉ có con đường chết thôi.

"Chỉ dựa vào những điều ấy mà cậu cho rằng nguyên chủ cãi nhau với mẹ của họ và tự vẫn?" Viên Tinh Thanh hỏi.

Dù hỏi vậy nhưng nàng cũng khá lo lắng, bởi vì khi nàng đến phòng của Viên Thiên Linh, bà ta cũng nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

"Đương nhiên không chỉ có thế, thứ cần thiết để chứng thực suy đoán của mình là bằng chứng" Viên Thiên Linh đắc ý trả lời.

"Cậu tìm ra rồi đúng không? Ngừng ngay cái giọng điệu đó lại đi" Viên Tinh Thanh cho nàng một cái liếc mắt cảnh cáo.

"Ngón tay" Viên Thiên Linh vừa nói vừa đưa tay lên với Viên Tinh Thanh.

"Hiểu rồi, nếu một người rơi xuống nước thì quần áo tất nhiên sẽ bị thấm ướt, nhưng ngón tay thì không, nếu muốn nó khô thì phải cần một khoảng thời gian dài để nước thấm vào, mà cả tay của cậu lẫn mình đều có vết như vậy, tức nguyên chủ và tỷ tỷ của nàng đã nhảy sông tự vẫn?" Nàng vừa đáp lời Viên Thiên Linh vừa chỉ vào ngón tay để chứng thực.

"Không sai, dù hoang đường nhưng đó lại là suy đoán có khả năng xảy ra nhất. Nếu vậy chúng ta có thể hiểu theo cách này, hai tỷ muội họ gieo sông định từ bỏ mạng sống của mình và họ đã thành công. Khi có người phát hiện ra thì họ đã chết, và thay vào đó là linh hồn của bọn mình" Viên Thiên Linh nhìn bạn thân với ánh mắt tán thưởng.

"Hừ! Bọn họ có bị ngốc không chứ!" Viên Tinh Thanh ghét bỏ nói.

"Không thể nói như vậy, con người khi đã chịu đủ mọi loại công kích về tinh thần thì tâm lý sẽ vặn vẹo, khi họ chịu tổn thương quá mức thì đại não sẽ đình trệ, và cách tốt nhất để giải thoát cho họ là cái chết" Viên Thiên Linh phản bác lời nói của Viên Tinh Thanh.

"Được rồi, cậu đúng" Viên Tinh Thanh nghẹn khí trả lời.

"Kỳ thật mình cũng nghĩ tới khả năng tráo đổi linh hồn, nhưng xác suất không lớn lắm, điều kiện tiên quyết đó chính là cơ thể còn nguyên vẹn" Khi Viên Thiên Linh nói ra câu này, đáy mắt nàng chợt lóe mà một tia hoang mang.

"Cậu là nói..." Viên Tinh Thanh kinh hãi tiếp lời Viên Thiên Linh.

Đúng lúc này, hạ nhân từ bên ngoài gõ cửa phòng của Viên Thiên Linh.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, gia chủ có việc muốn thông báo cho hai người"

"Nói với phụ thân ta sẽ ra ngay" Viên Thiên Linh hướng về phía cửa hét to.

"Vâng ạ" Hắn đáp.



Sau khi xác định hạ nhân đã rời đi, Viên Tinh Thanh hỏi lại Viên Thiên Linh vấn đề vừa rồi:

"Không phải cậu nói cơ thể của bọn mình ở bên đó chết rồi chứ?" Giọng nói của nàng có chút run rẩy.

"Có thể. Bởi khi mây đen kéo tới mình đã nghi ngờ rồi, mây nhiều như thế khả năng cao là có bão, nếu khả năng là bão quá lớn, vậy không chỉ có chúng ta mà những người ở các nhà lân cận cũng sẽ mất mạng" Khi Viên Thiên Linh nói ra những lời này, khuôn mặt của nàng không che giấu bất kỳ lo sợ hay kinh hãi nào.

"Được, mình hiểu rồi" Viên Tinh Thanh thở dài nói.

Biết được sự thật rằng thân thể của mình đã chết thì ai mà bình tĩnh cho nổi chứ.

Đợi một lúc lâu, Viên Thiên Linh nhìn Viên Tinh Thanh, nàng mở miệng hỏi.

"Lúc nãy tên hạ nhân kia có nói là phụ thân cho mời bọn mình?"

Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh hai mặt nhìn nhau, các nàng đồng thời mở miệng.

"Ngũ Sinh Môn" Hai người trăm miệng một lời nói.

Viên Tinh Thanh nhìn Viên Thiên Linh, thật lâu sau nàng nói.

"Đây là tình tiết nữ phụ trao cơ hội cho nam chủ đúng không? Nếu vậy tên Giang Hòa Nam kia chắc chắn sẽ đến gặp cậu. Giờ bọn mình sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây? Vạch trần hay tiếp tục diễn?"

"Tiếp tục diễn, nhưng là gậy ông đập lưng ông. Hắn lợi dụng nguyên chủ, mình sẽ làm ngược lại với hắn" Viên Thiên Linh nói.

"Cậu sẽ lợi dụng hắn nhiều hơn hắn lợi dụng nguyên chủ đúng không? Thứ hắn cần ở nguyên chủ là tài nguyên, mà cậu thì không ngại dùng hắn để đạt được mục đích" Viên Tinh Thanh cho Viên Thiên Linh một ánh mắt khinh thường.

Nàng quá hiểu cách làm người của bạn thân nàng, châm ngôn sống của nó là nước sông không phạm nước giếng, người khác tổn thương nó một lần nó sẽ trả lại gấp mười, không chỉ thế nó còn lấy lại cả vốn lẫn lãi. Tính cách như vậy thật là trái ngược với nguyên chủ mà.

"Hì, coi như đây là việc mình làm để tạ lỗi với nguyên chủ khi cướp thân thể của nàng đi. Dù hắn không phạm mình nhưng hắn phạm nguyên chủ, mình làm vậy thì cũng coi như đang giúp nàng lấy lại công bằng thôi" Viên Thiên Linh cười nói.

Thật ra đây chỉ là một trong hai lý do thôi, xác thật là nàng muốn dạy dỗ hắn, nhưng lý do còn lại là vì Phong Ngư Tuyết, trong nguyên tác nàng ấy đã bỏ hết danh dự và nguyên tắc sống của mình để đáp lại lời của nam chính, hắn tuy đồng ý nhưng lại bảo nàng ấy chờ, chờ hắn có tài nguyên, chờ hắn đi lêи đỉиɦ cao sẽ đón nàng làm nương tử của hắn.

Phi! Nàng thật khinh thường loại người như vậy, còn không phải là muốn lợi dụng sự ngốc nghếch của nguyên chủ để biến Viên gia thành của hắn sao, chỉ vì vậy mà hắn chấp nhận ở rể trong Viên gia, hắn tuy đã giải thích nhưng Phong Ngư Tuyết lúc đó rất thất vọng, nàng thậm chí không muốn cùng hắn kết giao. Đáng tiếc lý trí không thắng được tình yêu nàng dành cho hắn, thế nên nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng khi đó nàng lại không biết kế hoạch lật đổ Viên gia của nam chính, nếu không nàng đã phất tay áo bỏ đi rồi, nữ chính tốt bụng như vậy sao lại đồng ý người mình yêu làm ra việc như vậy chứ, chắc hẳn hắn cũng biết điều này nên cố tình che giấu nàng ấy.

Kết cục cuối cùng thì không cần nói cũng biết, nam chính đi lêи đỉиɦ cao của Tu Chân Giới, biến Viên gia thành vật sở hữu của bản thân, tổ chức một màn cầu hôn long trọng ở Ngũ Sinh Môn và cưới nữ chính về làm nương tử. Còn nguyên chủ thì lựa chọn cái chết để nỗi tuyệt vọng khi mất nhà, mất gia đình không tra tấn bản thân nữa.

Nàng phải thay đổi cốt truyện của cuốn sách này, vì nguyên chủ cũng như vì bản thân nàng.

"Ngẩn người gì đấy, đi thôi đừng để người ta chờ" Viên Tinh Thanh xua tay trước mặt Viên Thiên Linh, nàng nói.

"Ừ, đi thôi" Viên Thiên Linh hoàn hồn lại, nàng nói xong liền bước ra phía cửa cùng Viên Tinh Thanh.

Hai người các nàng sóng vai bước ra khu vườn phía sau biệt viện, trên đường đi, các nàng thường quan sát những vật dụng trong căn nhà này, từ bình hoa, bàn ghế cho đến đồ dùng trang trí.

Tuy không biết được giá trị của chúng nhưng nhìn hoa văn, kết cấu cùng số lượng là có thể đoán được Viên gia này không phải chỉ đơn thuần là nhà có tiền.

"Phụ thân"

Viên Tinh Nhuệ quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy hai người các nàng thì trên mặt ông đã bỏ đi sự thống khổ vừa rồi, thay vào đó là nét mặt nhu hòa.

"Linh nhi, Thanh nhi các con đây rồi. Tới đây, phụ thân có chuyện muốn nói với các con" Ông mỉm cười nhìn các nàng và nói.

Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh ngồi đối diện với Viên Tinh Nhuệ, không đợi ông mở miệng, Viên Thiên Linh đã giành trước một bước:

"Phụ thân, vừa rồi con không chỉ cãi nhau với nương đúng không?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Viên Tinh Nhuệ mà hỏi, trong chốc lát khi nàng hỏi ra câu này, Viên Thiên Linh rõ ràng bắt gặp một tia hoảng hốt trong mắt ông.

Trong khi Viên Tinh Nhuệ đang run rẩy, thì Viên Tinh Thanh lại quay đầu nhìn Viên Thiên Linh, ánh mắt của nàng rõ ràng đang nói: Cậu đây là có ý gì?.

"Ta xin lỗi con, lúc đó là ta giận quá mất khôn" Viên Tinh Nhuệ áy náy nói.



Ông nói xong liền chăm chú quan sát nét mặt Viên Thiên Linh, thấy nàng vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm thì sự áy náy trong ông càng lớn thêm. Như sợ nàng lại làm ra điều gì dại dột, ông liền hoảng hốt nói: "Bây giờ ta sẽ không ngăn cản con thích tên nhóc Giang Hòa Nam kia đâu, vậy nên xin con đừng làm ra điều gì gây tổn hại cho thân thể mình nữa".

Viên Thiên Linh trừng mắt nhìn Viên Tinh Nhuệ. Nàng thề, nếu bây giờ nguyên chủ đứng trước mặt nàng, chắc chắn nàng phải tặng cho nàng ấy một cái tát vào khuôn mặt đẹp đẽ này, sao lại ngu ngốc đến vậy đây. Nàng thừa nhận, Viên Tinh Thanh nói đúng, nguyên chủ thật sự rất ngốc.

Viên Thiên Linh mỉm cười nói với Viên Tinh Nhuệ: "Phụ thân người đừng lo, con đã không còn thích hắn nữa rồi"

Sau khi nàng nói xong, Viên Tinh Nhuệ liền mở to hai mắt nhìn nàng, khóe miệng ông run rẩy, hai mắt trợn to vì khó tin cùng kinh ngạc. Ý cười nơi khóe miệng đã đạt đến đáy mắt, ông liền cười phá lên đối với Viên Thiên Linh nói:

"Được được, con nghĩ thông suốt là ta mừng rồi, ta cũng không phải là do địa vị chênh lệch mà không đồng ý việc con muốn kết giao với hắn.." Nói tới đây Viên Tinh Nhuệ liền dừng lại, trong mắt ông lóe lên sát khí.

"Trong mắt hắn dã tâm quá rõ ràng, ta không yên tâm giao con cho hắn" Trong giọng nói của ông không che giấu được sự chán ghét với Giang Hòa Nam, nhưng khi nói đến câu sau thì giọng nói của ông lại tràn đầy lo lắng dành cho nữ nhi của mình.

"Con cũng đã nhìn ra dã tâm của hắn, chính vì vậy con mới từ bỏ phần tình yêu dành cho hắn" Viên Thiên Linh cười đáp lời Viên Tinh Nhuệ.

Kinh tởm. Cái gì mà tình yêu dành cho hắn chứ.

"Được rồi dừng đề tài này lại đây đi, phụ thân gọi bọn con ra không phải là để thông báo chuyện gì sao?" Hai người này tính xem nàng là không khí sao, Viên Tinh Thanh mất kiên nhẫn mở miệng hỏi.

Viên Tinh Nhuệ đang đắm chìm trong vui sướиɠ thì hoàn hồn lại bởi câu nói của Viên Tinh Thanh. Ông gõ đầu tự trách: "Đúng rồi, ta quên mất"

Nhắc đến chuyện này, ông liền thu lại thần sắc vui đùa vừa rồi, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy, trên người ông tản ra khí tức uy nghiêm của một gia chủ.

"Viên Thiên Linh, Viên Tinh Thanh" Lần này ông gọi các nàng bằng họ tên, chứ không gọi các nàng là Linh nhi hay Thanh nhi.

Dù đã biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trước khí thế và giọng nói mang đầy thận trọng của ông các nàng vẫn bất giác khẩn trương lên.

"Trưởng lão của Ngũ Sinh Môn đã đề nghị với ta rằng muốn cho hai con đến đó để ông ấy có thể bồi dưỡng các con, mặc dù ta không hiểu quy tắc của người tu tiên nhưng nếu ông ấy đã lựa chọn như vậy thì hẳn là đã nhìn trúng thiên phú của bọn con. Tuy nhiên ta chưa đồng ý việc đưa các con đi bởi ta muốn nghe ý kiến của hai con, nếu các con từ chối vậy ta sẽ nói lại với ông ấy" Nếu Linh nhi và Thanh nhi không muốn có lẽ sẽ tốt hơn, bởi thế giới của người tu tiên cùng người thường không giống nhau, đôi khi sẽ có những nhiệm vụ, cuộc thi để kiểm tra tu vi của họ, tu vi càng tăng thì độ khó sẽ càng cao, độ nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà được nâng lên. Một lần hối hận là đủ rồi, chỉ vì một câu nói mà đã khiến ông suýt mất đi hai bảo bối ông phủng ở trong lòng bàn tay, ông không muốn việc đó xảy ra thêm lần nào nữa.

"Được ạ" Trong lúc Viên Tinh Nhuệ đang suy nghĩ thì Viên Thiên Linh đã mở miệng trả lời ông.

Nghe được câu trả lời của nàng, phản ứng đầu tiên của ông là sửng sốt. Viên Tinh Nhuệ giương mắt nhìn Viên Thiên Linh, ông muốn từ trong mắt nàng thấy được một tia miễn cưỡng hoặc lo sợ.

Nào ngờ chẳng những không thấy được mà ông lại nhìn ra trong mắt nàng dần hiện lên một tia hứng thú?

Viên Tinh Nhuệ quay đầu nhìn sang Viên Tinh Thanh, hai tỷ muội các nàng đi đâu cũng phải đi cùng nhau, nếu Viên Tinh Thanh không đồng ý vậy nữ nhi lớn của ông cũng đành phải tiếc nuối mà từ chối.

Thật đúng là tỷ muội song sinh, ngay cả phản ứng hứng thú trong mắt cũng giống nhau mà không thèm che giấu.

"Được rồi, nhưng các con nếu muốn đến đó thì cần phải biết nhiều hơn để phòng thân, chút nữa vào thư viện tìm kiếm những thông tin liên quan đến Ngũ Sinh Môn đi" Viên Tinh Nhuệ thở dài.

Liếc mắt nhìn hai nữ nhi đang hưng phấn ở kia, ông chỉ cảm thấy thắc mắc vì sao hai người các nàng lại háo hức như đi gặp người thương vậy chứ!?

"Bây giờ ta sẽ đi liên lạc với trưởng lão của Ngũ Sinh Môn, các con thu liễm sự hưng phấn của mình lại đi, ai nhìn mà không biết còn tưởng bọn con đi gặp tình lang đấy" Viên Tinh Nhuệ bất đắc dĩ nói.

Đợi đến khi Viên Tinh Nhuệ rời đi, sự háo hức và hưng phấn trên khuôn mặt các nàng không những giảm mà còn tăng thêm.

Thanh âm của hai người cũng không che giấu được sự kích động: "Bọn mình thật sự xuyên vào《Ngũ Quang》!"

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh: Sắp được gặp tức phụ rồi!

Editor:

Về phần từ ngữ trong truyện tu tiên như tu vi, kinh mạch...thì mình không am hiểu nhiều lắm, nên mình sẽ thử tham khảo ở mấy bộ tu tiên mình đã từng đọc. Các cậu đọc nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì nhắc để mình sửa lại nhé.