- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan
- Chương 11: Ôm
Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan
Chương 11: Ôm
"Này, nghe gì chưa"
"Chuyện gì?"
Ở bên trong sân tu hành của phái Ngư Sinh, có hai đệ tử đang tạm dừng việc tu luyện lại để bàn tán về vụ việc đang lan truyền khắp Ngũ Sinh Môn này.
"Ngày hôm qua chưởng môn nhờ ta đến phái La Sinh để đưa một cuộn giấy cho Phong chưởng môn. Nhưng khi ta đi vào nơi nghỉ của người thì không lại không thấy đâu cả"
"Chỉ có chuyện này thôi? Lỡ như người có việc bận thì sao?"
"Đều không phải! Ngươi không thể tin được đâu, Phong chưởng môn luôn luôn đi theo bên cạnh Viên Thiên Linh, vị đại tiểu thư của Viên gia ấy!"
"Bây giờ ngươi mới biết sao?"
"Hả?"
"Vụ việc Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh được hai vị Phong chưởng môn và Vân chưởng môn quản lý đang là chuyện được bàn tán nhiều nhất đấy"
"Tại sao lại thế?"
"Nghe đâu là việc được trưởng lão giao. Mà này, ngươi có nghĩ hai vị tiểu thư ấy có liên quan đến ma tu không? Nếu không sao lại bị hai người chưởng môn trông chừng như thế?"
Người bên cạnh nghe vậy thì lộ vẻ mặt khó có thể tin:
"Không phải chứ, ta còn nghe chưởng môn nói hai người ấy rất có thiên phú cơ mà, tại sao lại có dính líu đến ma tu rồi?"
Người còn lại nghe vậy thì cười lạnh:
"Tại sao người có tài năng không được có liên quan đến ma tu chứ? Nói không chừng-"
"Này! Hai ngươi làm gì thế hả, còn không lo mà luyện tập cho cuộc so tài sắp tới, lát nữa chưởng môn sẽ đích thân kiểm tra đấy!" Một đệ tử gần đó thấy hai người này đang chụm đầu lại nói chuyện mà không chịu tu luyện thì đành cao giọng nhắc nhở.
"Biết rồi" Người vừa rồi đang nói nghe thấy thế liền lên tiếng trả lời.
Phái La Sinh
"Hoàn thành tốt"
Tiếng nói vừa dứt liền có một thân thể cạn kiệt sức lực mà ngã xuống, miệng thở dốc phát ra những tiếng hộc hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy ra hai bên thái dương cùng vầng trán của nàng.
Viên Thiên Linh giương mắt nhìn vị chưởng môn mang trên mình một thân lục y kia, cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt này ngồi dậy, sau đó liền mở miệng oán trách:
"Người cũng quá đáng rồi, bắt ta chạy 100 vòng trong ba nén nhang, thể lực của ta cũng có hạn thôi chứ!"
Phong Ngư Tuyết nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, thay vào đó lại im lặng nghe con nhóc con đang tức giận mà trách mắng kia.
Đợi đến khi Viên Thiên Linh đã rã rời cả tứ chi mà ngồi bệt xuống đất, cộng thêm với giọng nói khàn khàn khi không biết lượng sức mình mà hét lên với Phong Ngư Tuyết, thì người trước mặt mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Đủ chưa?"
"Ta đã nói gì có vẻ ngươi đã quên rồi nhỉ?"
"Ngày trước khi ta yêu cầu ngươi chạy 50 vòng để tăng thể lực, rõ ràng ta đã nói nếu không hoàn thành trong thời gian yêu cầu thì lần sau sẽ là gấp đôi cơ mà?"
Viên Thiên Linh trợn tròn mắt tức giận nhìn Phong Ngư Tuyết, nàng muốn hét lên phản bác với nàng ta rằng việc chạy 50 vòng trong một nén nhang là không thể nào, ta cũng là con người mà!
Nhưng do vừa rồi nàng đã sử dụng hết sức lực của mình để oán trách nên bây giờ nàng chỉ có thể mở miệng thở dốc mà không nói được câu nào.
"Mệt chưa? Tức giận với ta đủ chưa? Vậy cũng tốt, quả nhiên để cho ngươi cạn kiệt sức lực thì tốt hơn việc ngươi lên tiếng cãi lại ta"
Viên Thiên Linh nghe xong thì trừng mắt nhìn Phong Ngư Tuyết, hóa ra nãy giờ nàng ta không nói lời nào là để đợi mình mất sức!
Phong Ngư Tuyết thản nhiên tiếp nhận cơn giận dữ không cách nào biểu đạt của Viên Thiên Linh, nàng nhẹ nhàng dùng gió nâng Viên Thiên Linh dậy rồi giúp người trước mặt phục hồi thể lực.
Viên Thiên Linh kinh ngạc nhìn Phong Ngư Tuyết, đôi mắt mở to khó có thể tin.
Gì đây? Nàng ta định vừa đánh vừa xoa sao?
Nhưng chưa đợi Viên Thiên Linh cảm động thì sau khi hồi phục xong Phong Ngư Tuyết liền lấy một cuốn sách ra ném vào người nàng, Phong Ngư Tuyết mở miệng nói như một việc hiển nhiên:
"Ta cho ngươi thời gian hai khắc, trong hai khắc đó phải học và hiểu một nửa các chiêu thức trong cuốn sách này, nếu không được thì cũng phải thuần phục được ít nhất 5 chiêu, sau hai khắc ta sẽ quay lại đây để kiểm tra ngươi"
Cơn cảm động của Viên Thiên Linh ngay lập tức bị dập tắt bởi lời nói này, nàng xem qua một lượt các chiêu thức cũng như ghi chú trong cuốn sách, sau khi xem xong Viên Thiên Linh triệt để đen mặt, nàng hướng về phía Phong Ngư Tuyết rời đi mà hét:
"Này! Bên trong có tận 20 chiêu cơ mà, làm sao với thời gian đó ta có thể hiểu được chứ! Dù là một nửa cuốn sách cũng không được!"
Nhưng câu hỏi của Viên Thiên Linh cũng không có lời đáp lại, giọng nói của nàng cũng tan dần trong cơn gió trên trời cao.
"Người thật sự quá nghiêm khắc"
Lê Xuân Thủy nghe thấy tiếng hét của Viên Thiên Linh thì thở dài mà nói một câu như vậy với Phong Ngư Tuyết.
"Với thiên phú như vậy thì độ khó cần phải cao hơn những người khác, điều đấy là đương nhiên. Nếu chỉ có vậy mà không chịu được thì nên chuẩn bị tinh thần mà rời khỏi Ngũ Sinh Môn này đi"
Phong Ngư Tuyết chỉ nhẹ nhàng trả lời Lê Xuân Thủy, giọng nói của nàng rất nhẹ, rất thản nhiên, giống như việc Viên Thiên Linh có bị đuổi khỏi Ngũ Sinh Môn không đều không liên quan đến nàng.
Lê Xuân Thủy nghe xong cũng chỉ thở dài một hơi.
"Được rồi, ta có việc cần nhờ ngươi đưa cuộn giấy này cho Lương chưởng môn, ta cần phải đi kiểm tra những người khác, sau khi xong ngươi có thể tiếp tục tu luyện"
Lê Xuân Thủy nhận lấy cuộn giấy từ Phong Ngư Tuyết xong liền tạm biệt nàng, sau đó ngự phong về phía Bắc của Ngũ Sinh Môn.
"A" Viên Thiên Linh nhìn được một nửa các chiêu thức trong cuốn sách này xong thì thân thể đều mệt rã rời, Viên Thiên Linh than nhẹ một tiếng rồi nằm xuống bãi cỏ dưới chân, nàng đan hai tay lại gối sau đầu, cũng không biết có phải do quá mệt mỏi hay chỗ nằm quá thoải mái hay không, chỉ thấy nàng vừa nằm xuống không bao lâu liền mang theo cơn mỏi mệt mà tiến vào mộng đẹp.
Đến khi Phong Ngư Tuyết trở lại thì vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên bãi cỏ, dù khoảng cách khá xa nhưng Phong Ngư Tuyết vẫn có thể thấy rất rõ.
Nàng nhận ra người đang nằm kia là Viên Thiên Linh, ngay sau khi nhận ra Viên Thiên Linh nàng có chút hận rèn sắt không thành thép mà nhíu mày.
Con nhóc này không nghe lời của mình sao?
Viên Thiên Linh đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt bị một cơn đau đánh thức, nàng giật mình ngồi phắt dậy, mở to đôi mắt nhìn người vừa dùng roi làm đau mình.
Viên Thiên Linh:....
Nhìn thấy biểu tình chết không còn gì luyến tiếc của Viên Thiên Linh thì vẻ mặt của Phong Ngư Tuyết liền lạnh hơn vài phần, nàng trầm giọng hỏi:
"Ngủ đủ chưa?"
Viên Thiên Linh không đáp mà chỉ mở to đôi mắt ủy khuất nhìn Phong Ngư Tuyết.
Dù có nói chưa thì ngươi có cho phép ta ngủ thêm không chứ!
"Trả lời"
Phong Ngư Tuyết thấy Viên Thiên Linh không đáp liền giơ cánh tay lên dùng roi quất vào chân của Viên Thiên Linh.
"Đau!"
"Ta hỏi ngươi. Ngủ đủ chưa?"
Viên Thiên Linh ủy khuất đến nỗi nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ được hơi nước đang dâng lên trong mắt của nàng.
"Ngươi chỉ muốn kiểm tra thôi chứ gì!"
Nói rồi nàng liền nâng tay lên hướng về Phong Ngư Tuyết.
Tu vi của hai người ở một bậc khác nhau, như mây trên trời với hoa dưới đất. Động tác nhỏ ấy của Viên Thiên Linh tất nhiên không qua được mắt của Phong Ngư Tuyết, nàng chỉ việc nghiêng thân mình là có thể tránh khỏi đòn tấn công nhỏ này của Viên Thiên Linh.
Dù sao Viên Thiên Linh cũng không có ý muốn dùng hết sức, chiêu đấy nàng phóng ra chỉ để có thời gian mà đứng dậy thôi.
"Chỉ nhiêu đó thôi?" Phong Ngư Tuyết lạnh nhạt hỏi lại.
"Ngươi cũng quá xem thường ta rồi đi!"
Nàng chắp hai tay trước ngực thành hình chữ thập, thân mình được bao quanh bởi ngọn lửa dần dần hòa vào trong không khí, nàng niệm chú che giấu linh khí cũng như hơi thở của mình.
Phong Ngư Tuyết nhìn Viên Thiên Linh biến mất hoàn toàn cũng không có động tác gì. Mục đích lần này của nàng là kiểm tra, không phải là chiến đấu với con mèo đang xù lông kia.
Viên Thiên Linh tiêu hao một lượng linh lực khá lớn để tạo nhiều vòng lửa trên không xung quanh Phong Ngư Tuyết, những ngon lửa nhỏ bằng một nắm tay dần xuất hiện từ các vòng lửa ấy, chúng dần dần nhiều lên và nhắm vào Phong Ngư Tuyết từ nhiều phía. Nhân lúc ấy Viên Thiên Linh liền dồn hết linh lực vào bàn tay, nàng chờ thời cơ khi Phong Ngư Tuyết đang né những quả cầu lửa ấy thì liền nhắm vào sơ hở để tấn công.
"Được rồi, thuần phục như thế này cũng coi như tiến bộ, chỉ tiếc rằng ngươi mới thuần phục được 4 chiêu thôi"
Phong Ngư Tuyết xuất hiện sau lưng Viên Thiên Linh, nàng dùng hai ngón tay chạm vào người Viên Thiên Linh trong không khí khiến ẩn thân của nàng bị vô hiệu hóa.
Ngay khi Viên Thiên Linh mất điểm tựa đang lung lay sắp đổ thì Phong Ngư Tuyết liền duỗi tay ra đỡ lấy nàng.
Viên Thiên Linh nhìn Phong Ngư Tuyết đang ôm lấy mình cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt nàng.
"Mặc dù đã làm rất tốt nhưng ngươi vẫn cần thời gian để thuần phục hết 20 chiêu"
Nói xong nàng liền từ trong gió lấy ra một quyển sách khác.
"Đây là 10 trận pháp ngươi cần phải thực hiện được, số lượng cũng không nhiều lắm nhưng khi học xong ta sẽ đưa thêm một quyển khác cho ngươi với số lượng gấp đôi"
Đấy, nàng biết ngay nàng ta ôm mình cũng chỉ là để khích lệ thôi mà. Quả nhiên là có âm mưu hết.
"Yên tâm, trận pháp dù khó hay đơn giản cũng rất dễ bị lẫn lộn, vậy nên lần này ta sẽ đích thân chỉ dẫn ngươi"
Phong Ngư Tuyết nghiêng đầu nhìn cặp mắt ngạc nhiên của Viên Thiên Linh mà nói:
"Giờ thì đi rửa sạch thân thể đi, nhân tiện cũng ngươi cũng cần phục hồi lại linh lực nữa. Bùn đất trên người ngươi làm bẩn y phục ta rồi"
"Ngươi!" Viên Thiên Linh tức điên lên chuẩn bị oán trách Phong Ngư Tuyết thì chợt nghe được một câu.
"Ngươi có vẻ không hiểu lễ phép là gì nhỉ? Ngươi đã gia nhập môn phái của ta thì cần phải gọi ta một tiếng sư tôn. Hiểu chưa?"
"Vâng..."
Phong Ngư Tuyết nhướng mày trả lời "Ừ?"
"Thưa sư tôn..."
"Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy"
"Ta không nhỏ!"
"Ta đã trưởng thành rồi!"
"Ngậm miệng lại hoặc ta sẽ thả ngươi xuống, với linh lực của ngươi hiện giờ thì không đủ để ngự phong đâu"
Viên Thiên Linh vừa định lên án Phong Ngư Tuyết nhưng khi nghe nàng ta sẽ thả mình xuống thì liền im lặng, nàng nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng chẳng lẽ sư tôn muốn ôm ta như thế này cho đến khi tới nơi luôn sao?"
Phong Ngư Tuyết nghe xong thì nhướng mày hỏi ngược lại:
"Việc này có gì không bình thường sao? Ngươi đã cạn kiệt linh lực khổng thể ngự phong thì ta giúp ngươi một chút cũng có vấn đề gì đâu?
Trọng điểm không phải ở đó!
Viên Thiên Linh ấp úng nói: "Ừ thì, ngực của người đè lên ta khiến ta có chút khó thở"
"Không chết được"
Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết thì mới vừa lòng sao!
Viên Thiên Linh tức giận mà phát tiết trong lòng.
"Đừng làm ồn, ta không thích người khác lải nhải bên tai mình" Phong Ngư Tuyết nói xong liền mang theo Viên Thiên Linh đến Hồ Sinh Linh.
Một hồ nước có tác dụng chữa thương và hồi phục linh lực, ngoài ra cũng có thể khiến toàn thân được thả lỏng, được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.
Viên Thiên Linh ngâm mình trong nước, liếc mắt nhìn bóng lưng người đang chuẩn bị rời đi kia.
"Có thật là chính tay sư tôn sẽ giúp ta không?" Nàng hỏi.
Phong Ngư Tuyết quay người lại nhìn người bên trong hồ.
Viên Thiên Linh bị nhìn như vậy thì vội rụt người xuống nước chỉ chừa lại nửa khuôn mặt.
"Điều đó là đương nhiên, lần so tài sắp tới không chỉ giới hạn trong chiêu thức mà còn mở rộng sang trận pháp nữa. Lần này ta sẽ giúp ngươi làm quen với nó, coi như phần thưởng vì ngươi đã thuần phục được chiêu thức, dù sao đến lúc đó có bị đuổi ra hay không đều là nhờ khả năng của ngươi"
Nghe Phong Ngư Tuyết nói thế Viên Thiên Linh liền thắc mắc hỏi ngược lại: "Bị đuổi?"
Đã vào môn phái rồi thì đuổi ra làm gì chứ?
Nàng có làm gì sai đâu?
Phong Ngư Tuyết nhẹ nhàng trả lời nghi vấn của Viên Thiên Linh.
"Ngươi nghĩ rằng Ngũ Sinh Môn này đủ rộng lượng để cho phép hết mọi đệ tử thành đệ tử nội môn sao?"
Viên Thiên Linh lắc đầu với vẻ mờ mịt.
"Thông thường người ta sẽ để người muốn gia nhập môn phái làm đệ tử ngoại môn. Nhưng Ngũ Sinh Môn không khắt khe như vậy, mọi người dù gia thế lớn hay bình thường thì đều được chọn làm đệ tử nội môn, được dạy dỗ ngang nhau. Đơn giản là vì Ngũ Sinh Môn sẽ tổ chức một cuộc thi để thanh lọc những thành phần không nghiêm túc tu hành, ai cũng nghĩ chỉ cần vào được nội môn là sẽ ổn, chỉ cần có suy nghĩ như vậy thì sẽ sản sinh ra sự lười biếng và không nghiêm túc. Đến lúc sẽ kiểm tra tự động đào thải ra. Kì so tài mỗi năm thực chất là kì thanh lọc"
"Vậy còn ta?" Viên Thiên Linh hỏi.
"Từ trước đến nay ngươi và muội muội của ngươi là trường hợp hiếm gặp khi dám đưa ra yêu cầu muốn chủ động lựa chọn môn phái, nhưng hai ngươi có thiên phú lại là Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của Viên gia. Vậy nên bọn ta đã chấp nhận việc ngươi lựa chọn môn phái. Nhưng việc gì cũng có giá của nó, ngươi có xuất thân khác biệt vậy nên sẽ được dạy một cách nghiêm khắc hơn, cần tinh thông nhiều hơn để xứng đáng với ngoại lệ ấy"
Viên Thiên Linh sau khi nghe xong nguyên nhân mình phải chịu cực hình như vậy:...
Đây là lần đầu tiên nàng chán ghét cái thân phận nhà giàu như vậy.
Viên Thiên Linh thở dài nói: " Ta biết rồi sư tôn, người có thể đi rồi"
"Đừng nghỉ ngơi quá lâu, thời gian của ta có hạn thôi" Phong Ngư Tuyết nói xong liền ngự phong mà đi, không quan tâm đến nét mặt tức giận như muốn đánh nàng của Viên Thiên Linh.
______________________
Ed: Cùng vote để ed biết rằng mn vẫn đang hóng nha:3
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan
- Chương 11: Ôm