Chương4: Đi chơi cùng mọi người

Vì bệnh mù đường nên tôi đi sát Tống Diễn. Tống Diễn thấy thế quay lại hỏi.

Tống Diễn :" Hôm nay cậu làm gì đi sát tôi thế? Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu biết tôi thích nam sắc mà nên đừng phí tâm tư nữa."

Nghe Tống Diễn nói tôi xem sặc nước miếng gì mà phí tâm tư. Thật ảo tưởng a.

Chu Tuyết lên tiếng giải thích:" Cậu cũng tự tin quá nhỉ. Tớ đi sát cậu vì tớ bị mù đường cậu tin không?"

Tống Diễn nghe lý do cười lớn :" Haha cậu mù đường từ bao giờ thế."

Chu Tuyết :" Từ bây giờ. "

Tống Diễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì biết cô không nói giỡn nên không cười nữa. Mà lo để ý để tìm lớp.

Sau khi các lớp xếp hàng rồi nghe theo hướng dẫn giáo viên thì bắt đầu di chuyển vào lớp học.

Đúng là đại học có khác vừa vào tiết đầu đã bắt đầu học luôn giáo viên giảng cũng cực kỳ nhanh.

Nếu ai không chú tâm là bay màu ngay và luôn. Nhưng Chu Tuyết không để ý mấy vì mấy cái này cô từng học qua rồi nên khi nghe giảng lại có chút buồn ngủ.

Thế là Chu Tuyết nhà chúng ta ngủ không biết trời đất gì hết nên cậu bạn Tống Diễn của chúng ta đã cho ra lò một bộ ảnh của cô khi ngủ.

Khi thấy thời gian gần hết tiết Tống Diễn mới thức Chu Tuyết dậy. Tống Diễn nhìn cô trong trạng thái mơ màng khi vừa ngủ dậy có suy nghĩ sao cô có thể đáng yêu thế nhỉ.

Chu Tuyết vừa dậy được một lúc thì tiếng chuông vang lên là giờ giải lao. Cô không ngờ mình ngủ say vậy luôn chắc do đêm qua thức khuya.

Tống Diễn thấy cô tỉnh ngủ lên tiếng:" Đi tới lớp Tiểu Bảo. Cậu nhanh lên không thôi tôi đi trước tới lúc đó cậu tự mà mò đường." Nói xong Tống Diễn bước chân ra khỏi chỗ .

Nghe Tống Diễn nói cô mới nhớ đúng rồi mình còn chưa biết lớp Tiểu Bảo ở đâu đi một mình là lạc chắc luôn. Cô thấy Tống Diễn bước ra khỏi chỗ cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tống Diễn nhìn cô hấp tấp đuổi theo thì buồn cười. Trước giờ cậu chưa từng thấy bộ dáng này của cô a.

Đi qua hai dãy lầu Tống Diễn cùng Chu Tuyết thấy nguyên nhóm Tiểu Bảo đã tập trung đợi hai người.

Sau khi nhóm đầy đủ nguyên nhóm xuống căn tin tìm chỗ để ngồi. Khi nhóm vào ngồi cũng thu hút khá nhiều ánh mắt từ người khác cùng tiếng bàn xì xầm.

Người A: " Học sinh năm nhất năm nay đẹp nhỉ."

Người B:". Đẹp thật từ trai tới gái đều nổi bật hơn năm đó của tụi mình."

Người C :" Oa cậu trai tóc nâu đó đẹp thiệt á. Không biết có bạn gái chưa."

Và đủ kiểu vân vân mây mây lời bàn tán

Nhưng đa số là nghe lời khen Tống Diễn đẹp trai. Phải công nhận mặc dù cậu ấy nhây nhây nhưng đẹp trai thật. Người đẹp trai thế vậy mà không phải nam nhân trong hậu cung của nữ chính , trong truyện cậu ấy chỉ xuất hiện trong quá trình nữ chính đến căn cứ đầu tiên sau đó cậu ấy chẳng được nhắc đến vì tới đó cậu ấy đã tách nhóm nên không biết sống chết ra sao.

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh chúng tôi tiếp tục ăn uống ,vui vẻ nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện tôi cảm thấy rất thích nữ chính trước trọng sinh a.

Cô ấy hòa đồng , thân thiện , nói chuyện lâu khiến người ta có cảm giác thoải mái. Nhưng sau khi trọng sinh lại cô ấy sẽ không hay cười và nói chuyện như vậy nữ mà thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng ,hờ hững với người thân thiết mới thả lỏng một chút.

Tôi đang chăm chú trò chuyện cùng Vũ Ly thì Tiểu Bảo lên tiếng.

Tiểu Bảo : " Tối nay tụi mình đi chơi đi. Mừng chúng ta đậu đại học."

Vũ Ly : " Chúng ta ăn mừng đậu đại học rồi mà."

Chu Tuyết :" Cậu ấy muốn đi chơi thì có lấy lý do ăn mừng đó mà."

Tiểu Bảo vẻ mặt giận dỗi:" Hay lắm hai cậu liên minh chọc tớ. Tớ giận rồi."

Cả nhóm nhìn mặt giận dỗi của Tiểu Bảo cười khóc khích.

Chu Tuyết : " Được rồi. Không giận nữa. Tối nay mình đi đâu." Dù sao hiện tại cô đang rảnh rỗi đi chơi cũng chẳng mất gì.

Tống Diễn :" A Tuyết cậu không phải tối nay đi học thêm à?"

Tôi không để ý mấy cách xưng hô của Tống Diễn trả lời:" Ừm. Tớ xin nghỉ mấy lớp học thêm rồi."

Vũ Ly cùng Tiểu Bải khi nghe tôi nghỉ học thêm thì vui mừng vì tôi không điên cuồng học nữa nhưng sau đó là lo lắng nên xúm vào hỏi tôi có phải hay không có chuyện gì.

Còn không khí bên 3 người con trai có chút kỳ lạ. Tử Khiêm cùng Tiêu Dự dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tống Diễn. Người khác không rõ cậu nhưng 2 người bọn anh chơi cùng cậu rất thân nên biết vẻ quan tâm , ấm áp bên ngoài cậu chỉ là giả. Đối với con gái cậu chưa bao giờ gọi thân thiết như hôm nay.

Đối với ánh mắt bạn thân mình cậu tỏ vẻ dửng dưng.

Trò chuyện thêm một lúc chúng tôi tách nhau ra về lớp. Và bắt đầu tiết học. Không biết trôi qua bao lâu thời gian cuối cùng cũng có tiếng chuông tan lớp. Buổi chiều chúng tôi đều không có tiết nên khi ra về mỗi người chia tay nhau về nhà để nghỉ ngơi chuẩn bị buổi chiều đi chơi.