Chương 81

Đương nhiên Lê Phi Phàm không thể sinh con được, nhưng tới đêm, anh hoàn toàn được lĩnh hội triệt để cảm giác bị người ấn lên phần bụng hơi phồng lên, người kia còn ghé vào bên tai anh nói bằng giọng khàn khàn: "Phàm Phàm lợi hại vậy cơ mà, "ăn" giỏi như thế, chắc là trong bụng đã có cục cưng rồi cũng nên." Lời nói như vậy ở trên giường khiến người ta thẹn thùng cỡ nào chứ.

Từ trước tới nay Hoắc Uẩn Khải luôn có thể đột phá hiểu biết của anh về hắn, có chuyện gì xảy ra với hắn đi nữa thì Lê Phi Phàm cũng chẳng lấy làm lạ.

Ví dụ như hắn có ham muốn khống chế ở chuyện ân ái.

Hay hắn có thể nói lời âu yếm khiến Lê Phi Phàm phải mặt đỏ tai hồng.

Hoặc là một khi hắn không kiêng dè gì mà làm anh thì có bao nhiêu dữ dội.

Lê Phi Phàm cũng chẳng ngờ được buổi tối đầu tiên về nhà mà hôm sau đã không rời giường được.

Trước khi anh ra viện, Hoắc Uẩn Khải đã hỏi riêng bác sĩ.

Dưới tình huống hai người không quá phóng túng thì Lê Phi Phàm sẽ không gặp vấn đề gì đáng nói.

Đợi tới lúc Lê Phi Phàm chân chính xuất hiện trước tầm mắt công chúng một lần nữa đã là một tháng sau, gần sát cuối năm.

Anh là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của công ty "Lịch Tân", hôm nay còn dẫn theo cả đoàn dội đi tham dự hội đấu thầu mỗi năm một lần do tập đoàn Hoắc thị tổ chức.

Hôm đó Lê Phi Phàm mặc một bộ vest vừa người, vuốt tóc để lộ vầng trán trơn bóng.

Gương mặt quyến rũ từng đứng bên cạnh Hoắc Uẩn Khải nay lại khiến người ta cảm nhận được sự phong độ và sắc bén.

Anh dùng thân phận người đầu tư để tìm kiếm đối tác, đứng chung với vô số tinh anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn trong ngành.

Thoạt nhìn có cảm giác hạc giữa bầy gà.

Đó là Lê Phi Phàm không bị gắn một cái mác dư thừa nào, vừa vĩ đại vừa chói mắt.

Bên ngoài vẫn còn đồn chuyện Hoắc Uẩn Khải bí mật kết hôn sinh con, người không biết chuyện thường khó tránh được mà tò mò quan hệ hiện giờ giữa hai người.

Thậm chí có người còn hỏi trực tiếp Hoắc Uẩn Khải.

Ông cụ nhà họ Tưởng ngồi với Hoắc Uẩn Khải trên lầu hai.

Thấy đứa cháu trai mình dẫn đến còn quay vòng quanh mấy cô gái, trông như phú nhị đại lưu manh, vất vả lắm mới thấy cậu ta tiến lại gần Lê Phi Phàm, ông cụ bèn thở dài nói với Hoắc Uẩn Khải: "Thằng cháu này của ông còn kém xa vị kia nhà cháu.”

Hoắc Uẩn Khải nâng ly rượu trong tay, nhìn xuống cảnh tượng nhộn nhịp dưới sảnh.

Ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Lê Phi Phàm, nghe thấy ông cụ Tưởng nói mới cười đáp lại: "Tưởng Huân không tồi đâu, thật ra ông có thể yên tâm giao sản nghiệp lại cho cậu ấy.”

"Nó chẳng biết thu bớt tật xấu của mình gì cả." Ông cụ lắc đầu: "Lại nói, con trai của anh cháu là Hoắc Thất ấy, ông thấy nó thay đổi rất nhiều, chắc là do thường ngày hay đi với Lê Phi Phàm, thằng nhóc Tưởng Huân kia chẳng học được một nửa của người ta.”

Ông cụ ngoài miệng thì ghét bỏ chê bai, nhưng ai chẳng biết ông cụ cực kỳ hiểu đứa cháu này của mình.

Hoắc Uẩn Khải cũng không hùa theo.

Hắn chỉ cười nói: "Phi Phàm còn trẻ, tương lai sau này còn phải nhờ vả nhà họ Tưởng không ít.”

"Nói nhảm ít thôi. Cháu còn đùa ông lão này à." Ông cụ Tưởng nói: "Người khác không biết chứ sao ông có thể không biết, có cháu với người nhà họ Tần ở đó, tương lai chỉ có cháu của ông là phải đi nhờ vả người.”

Hoắc Uẩn Khải cười: "Ông nói quá rồi.”

"Nói tới đây, ông lắm miệng hỏi một câu." Ông cụ Tưởng kéo quải trượng tới trước mặt mình, hỏi hắn: "Cháu dự định như thế nào?”

Hoắc Uẩn Khải nhấp một ngụm rượu: "Ông đang hỏi mặt nào?”

"Còn là cái gì nữa, tất nhiên là chuyện lớn đời người của cháu rồi." Ông cụ chỉ vào đám người dưới lầu: "Tuy ông đã lớn tuổi, nhưng cũng không để bụng chuyện mấy người trẻ tuổi các cháu có tình nhân bên ngoài. Nhưng cháu để một người như vậy ở bên, thời gian dài quá cũng sẽ không phải chuyện gì tốt. Cậu ấy có năng lực, xuất thân không thấp, hiện giờ trông thì xứng đôi với cháu, nhưng nếu chia tay thì sẽ trở thành một phiền phức lớn, cháu lại không giống như người cố chấp.”

Quan hệ giữa hai nhà Hoắc- Tưởng khá sâu, người trẻ tuổi được ông cụ Tưởng tán thưởng nhất chính là Hoắc Uẩn Khải.

Bên ngoài truyền lời đồn như thế nào là chuyện của họ.

Trong mắt ông cụ, cái gì nên nói thì vẫn phải nói rõ.

Kết quả Hoắc Uẩn Khải lại rót cho ông cụ một ly rượu.

Hắn nói thẳng: "Cháu hiểu ý của ông, nhưng cháu sẽ không bước chân vào một mối quan hệ nam nữ truyền thống, em ấy cũng chưa bao giờ là tình nhân của cháu.”

Ông cụ lập tức nhíu mày nhìn hắn: "Cháu có biết lời này nghĩa là gì không.”



Hoắc Uẩn Khải đáp: "Cháu biết." Hắn nâng ly với người đối diện, cười nói: "Cháu không có con, mà nhà họ Hoắc vẫn còn Hoắc Thất. Thân phận gia chủ này chỉ là trách nhiệm của cháu, không cần phải lấy đến để so bì với nó.”

Ông cụ Tưởng không còn lời nào để nói.

Ông cụ nhìn Hoắc Uẩn Khải, cuối cùng chỉ thở dài: "Ông không ngờ là cháu lại để tình cảm chi phối trong chuyện này đấy.”

Hoắc Uẩn Khải bật cười: "Do cháu may mắn thôi.”

Hắn không giải thích cái gì là may mắn, nhưng người ở vị trí cao như hắn, thân bất do kỷ mới là bình thường.

Thấy hắn khẳng định như vậy, ông cụ cũng không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc có người đi đến bên cạnh Hoắc Uẩn Khải nói: "Nhị gia, màn phát biểu sắp bắt đầu rồi.”

"Đi nhanh đi, không cần ngồi đây tán gẫu với lão già này.”

Ông cụ Tưởng phất tay với hắn: "Nhà họ Hoắc sẽ phát triển tốt trong tay cháu, hôm nay ông cũng chỉ đến nhìn thay cho ông lão nhà cháu thôi, không vì gì khác.”

Nhắc tới ông nội, Hoắc Uẩn Khải bèn gật đầu, dặn người bên cạnh: "Chăm sóc tốt cho ông cụ.”

"Vâng thưa Nhị gia." Người bên cạnh cúi đầu đáp.

Hoắc Uẩn Khải đứng dậy, cài lại nút áo rồi xoay người xuống lầu.

Mà Lê Phi Phàm đang đứng ở sảnh chính tán gẫu với Hoắc Thất và Tưởng Huân.

"Sao không thấy chú hai đi với anh?" Hoắc Thất nhìn ngang ngó dọc.

Tưởng Huân nhìn dáng vẻ kia của cậu ta bèn cười nhạo: "Bởi vì chú hai nhà cậu là một tên tra nam, bên ngoài cờ màu bay bay, con cũng có luôn. Cậu cảm thấy người có cốt khí như chúng tôi sẽ thèm được anh ta đi cùng lắm đấy?”

Tưởng Huân nói xong bèn khoác vai Lê Phi Phàm, tìm kiếm tiếng nói chung: "Đúng không? Lê gia, chúng ta không thèm nhỉ.”

Lê Phi Phàm thản nhiên liếc nhìn cậu ta.

Hoắc Thất bên cạnh đã sắp bùng nổ, cậu ta hất tay Tưởng Huân ra, trừng người kia một cái: "Cậu có thể thôi bịa đặt được không? Tôi đánh cậu đó.”

"Ôi chao, tiến bộ đấy nhỉ." Tưởng Huân bày ra vẻ mặt gợi đồn: "Chú hai của cậu là tra nam, cậu còn bênh anh ta, tôi thấy sau này có khi cậu cũng học theo.”

Tất cả sự ổn trọng của Hoắc Thất đều vỡ nát trước mặt Tưởng Huân.

Cậu ta hận không thể bứt tóc người kia luôn.

Lê Phi Phàm đứng ở giữa hai người, không còn lời nào để nói với hai con quỷ ấu trĩ này.

"Câm miệng đi cả hai cậu." Lê Phi Phàm nói: "Ai còn ầm ĩ nữa thì cút ra ngoài.”

Tưởng Huân: "Cũng chẳng phải hội đấu thầu của công ty nhà anh, anh dựa vào cái gì mà đá tôi ra ngoài?”

Lê Phi Phàm khoanh tay nhướng mày: "Đúng thật không phải là của tôi, nhưng mà là của chồng tôi, cậu nói xem tôi dựa vào cái gì nào?”

Tưởng Huân nhất thời như bị đánh một cú thật mạnh, đưa tay lên cổ làm động tác nôn mửa.

"Lê Phi Phàm, trước kia sao tôi không biết anh lại có thể ghê tởm vậy nhỉ?”

Lê Phi Phàm nhún vai: "Hết cách rồi, vì đó là sự thật.”

Giây tiếp theo, Tưởng Huân đột nhiên nghiêm trang đứng thẳng, Lê Phi Phàm còn đang thấy lạ thì trên lưng đã có một bàn tay đυ.ng vào.

Hoắc Uẩn Khải thản nhiên xuất hiện bên cạnh anh, hắn hỏi: "Đang nói gì đấy?”

"Không có gì." Lê Phi Phàm bật người lắc đầu nói.

Hoắc Uẩn Khải không hỏi thêm, hắn dẫn anh đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Đi thôi, dẫn em đi làm quen với mấy nhà đầu tư hôm nay.”

"Đây là cách mới của bộ phận truyền thông trong tập đoàn dùng để bác bỏ lời đồn đấy à?" Lê Phi Phàm đi bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn cái tay đang ôm eo mình, nói thầm: "Nhưng mà em nói trước rồi, hạng mục sang năm của Hoắc thị phải để em tham dự, bằng không em sẽ không diễn kịch với anh đâu.”

"Còn bàn điều kiện với tôi?" Hoắc Uẩn Khải nhướng mày.

Lê Phi Phàm cùng hắn đi xuyên qua đám người, đuôi mắt nhướng lên nhìn hắn: "Là em hầu hạ anh chưa đủ tốt à?



Anh bí mật kết hôn sinh con mà em cũng không rời không bỏ anh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà vẫn không đổi được sự thương tiếc của Nhị gia?”

Hoắc Uẩn Khải kéo sát anh vào gần hơn, nghiêng đầu nói nhỏ với anh: "Vậy đồng ý với em, dù sao cũng phải để cho người ngoài biết, dù Nhị gia của em có bao nhiêu người ở bên ngoài thì em mãi mãi là người quan trọng nhất.”

Lê Phi Phàm lập tức trả lại cho hắn hai chữ lúc nãy Tưởng Huân đánh giá: "Tra nam!”

Cử chỉ của hai người toát lên sự thân mật rất tự nhiên, người khác nhìn vào cũng phải tự cân nhắc.

Lê Phi Phàm cao quý ưu nhã, có thể nói là biểu hiện cực tốt trong tụ hội ngày hôm nay.

Đến lúc hội đấu thầu gần kết thúc mới xảy ra chuyện.

Nói đến thì cũng chỉ là kẻ không có mắt tự tìm đường chết.

Trong dịp như hôm nay khó tránh khỏi sẽ có vài người hỗn tạp trà trộn vào, lấy cớ là bắt chuyện để hợp tác, nhưng thực tế là muốn dò là chuyện cá nhân của anh.

Lúc ấy Hoắc Uẩn Khải có việc bận nên không ở cạnh Lê Phi Phàm.

Trong đó có một gã đàn ông nói một câu đùa giỡn: "Lê tổng thật sự rất giỏi, gặp dịp thì chơi mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, không hổ là người đàn ông có thể nhẫn nhịn sau khi nghe tin đồn của Hoắc tổng. Khó trách có thể phát triển công ty được tới quy mô như ngày hôm nay.”

Lúc ấy sắc mặt của những người xung quanh đều cứng đờ.

Dù sao có một vài lời biết ở trong lòng thôi là được, nhưng nếu nói ra thì đã là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Kết quả mọi người bèn trơ mắt nhìn Lê Phi Phàm từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười dội một ly rượu vang lên đầu gã đàn ông kia.

Anh nói ba câu.

"Thứ nhất, Hoắc thị đã lên tiếng thanh minh lâu rồi, anh lạc hậu không bắt kịp là do anh ngu ngốc.”

"Thứ hai, tôi thừa nhận Lê Phi Phàm tôi đây leo lên nhờ đàn ông, cũng vô cùng tự hào vì điều đó. Anh có nhìn được hay không thì đó là chuyện của anh. Nhưng anh yên tâm, Lịch Tân tuyệt đối sẽ không hợp tác với người còn chẳng biết cách ăn nói như anh.”

"Thứ ba, không kết hôn, không có phụ nữ, không có con, người đàn ông của Lê Phi Phàm tôi đây, làm gì tới lượt anh nói ba nói bốn, hiểu không?”

Cả hiện trường đều bị choáng.

Kết quả của vụ việc lần này là anh lại dấy lên một làn sóng lớn.

Lê Phi Phàm lấy thân phận người lợi hại nhất, không thể chọc vào nhất bên cạnh Hoắc Uẩn Khải để xuất hiện trên mặt báo một khoảng thời gian dài. Nhưng cổ phiếu của tập đoàn lại cọ cọ đi lên một cách thần kỳ.

Đó là nói sau.

Cùng ngày, tất cả mọi người đều nhìn rõ thái độ của Hoắc Uẩn Khải.

Thái độ của hắn là thiên vị Lê Phi Phàm một cách không thèm kiêng dè, không những sai người quăng gã đàn ông kia ra khỏi vửa mà còn để người đi kiểm tra hết tất cả những người có thân phận đáng nghi, đồng thời đưa họ vào sổ đen không bao giờ hợp tác.

Càng không ai biết được vào cùng ngày, ngay cửa vào gara tư nhân của một tòa biệt thự.

Có một chiếc xe sang màu đen dừng ở đó suốt nửa đêm.

Bên trong xe cố ý bật điều hòa số nhỏ, nhưng vẫn ngăn không được sương mù kết dày ở cửa kính xe.

Lê Phi Phàm lúc nãy còn ăn mặc nghiêm trang nay đã nhếch nhác không chịu nổi, cà vạt vắt qua sau cổ, sắc mặt ửng đỏ dựa vào cửa kính xe, miệng còn mắng: "Hoắc Uẩn Khải, anh mẹ nó là cầm thú đấy à?”

Người đằng sau dán sát vào, tay áp lên bàn tay đang chống lên cửa kính xe của anh, sau đó mấy ngón tay lần lượt đan vào nhau.

Hắn thấp giọng hỏi anh: "Trước đó ở trong hội em gọi tôi là gì?”

"Cái gì cơ?" Đầu óc Lê Phi Phàm mơ hồ, không thể tự hỏi được.

Hoắc Uẩn Khải ghé vào lỗ tai anh nói: "Nghĩ kỹ vào, nghĩ ra được mới tha cho em.”

Lê Phi Phàm suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra lúc hắn tìm được mình ở hội đấu thầu.

Anh hỏi thử: "Chồng ơi?”

Nói xong bèn đổi lại một trận mưa rền gió dữ khó lòng thừa nhận từ người đằng sau.

Đó là cuối năm đầu tiên hai người bắt đầu hẹn hò.

Ánh sáng từ pháo hoa ngoài cửa chiếu sáng như ngọc, mà hai người triền miên quấn quýt với nhau.