Tức thì, trong đầu Lê Phi Phàm chỉ còn lại một suy nghĩ là phải tránh người này xa một chút.
Tần Bách Dạ là ai cơ chứ, là tình địch nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Hoắc Uẩn Khải, là kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất trong dàn hậu cung của Thư Dịch Khinh, là nam hai và cũng là người có nhiều đất diễn nhất. Tuy rằng cuối cùng hắn táng gia bại sản, thua trắng trong tay của Hoắc Uẩn Khải, nhưng điều khủng khϊếp hơn chính là — Tần Bách Dạ là một kẻ điên.
Trái với Thành Dư Nam luôn lặng yên đợi chờ, Tần Bách Dạ lại chơi trò cường thủ hào đoạt.
Trong lòng độc giả, bối cảnh gia đình của hắn đã đủ để giải thích cho tất cả hành vi điên cuồng sau này: cha mẹ chết sớm, gia sản bị đoạt, ăn nhờ ở đậu nhà một người chú trong gia tộc, chịu đựng ngược đãi và tra tấn.
Hắn vừa ẩn nhẫn vừa am hiểu ngụy trang, sau khi lớn lên đã đoạt lại tài sản rồi trở thành người đứng đầu nhà họ Tần khiến ai cũng nể sợ.
Gốc rễ của mọi ân oán trong các mối làm ăn của những gia tộc có lịch sử hàng trăm năm như nhà họ Tần và nhà họ Hoắc đã tồn tại từ lâu, hơn nữa mục đích ban đầu lúc hắn ta tiếp cận Thư Dịch Khinh vốn đã không tốt.
Giống như cuộc chiến giữa những con thú đực, vì để đả kích Hoắc Uẩn Khải, hắn ta có thể vừa làm tổn thương Thư Dịch Khinh vừa nghĩ tới việc gϊếŧ cậu ta, cuối cùng lại không kìm được mà yêu đối phương.
Hắn ta lừa gạt người khác bằng những lời lẽ dịu dàng, khi chân tướng bại lộ thì lại bắt đầu điên cuồng.
Du͙© vọиɠ muốn phá hủy và muốn yêu thương đồng thời xuất hiện trên người hắn ta.
Độc giả hét to “em chịu được”.
Nhưng Lê Phi Phàm chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Kẻ kia không chỉ là kẻ thù trên thương trường của Hoắc Uẩn Khải mà còn là tình địch của hắn.
Chỉ cần Lê Phi Phàm có chút đầu óc thì chắc chắn anh sẽ không chạy đến trước mặt Hoắc Uẩn Khải để dính phải chuyện xúi quẩy này, càng đừng nói đến việc dây dưa với Tần Bách Dạ.
Nhưng anh đã quên mất, lẽ ra mình không nên biết Tần Bách Dạ.
Nhưng anh lại lỡ thốt ra tên của đối phương.
Đây gọi là không đánh đã khai.
Tần Bách Dạ có vẻ hứng thú, hắn ta nhìn anh nói: “Không ngờ cậu lại nhận ra tôi đấy?”
Lê Phi Phàm vừa mắng mình không tỉnh táo vừa dịch sang bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, nói: “Dù sao nhà họ Tần cũng là danh gia vọng tộc ở Thịnh Kinh, ảnh chụp của ngài Tần chiếm đến tận nửa trang nhất các đầu báo hàng ngày, ai mà không biết.”
Dường như Tần Bách Dạ đã chấp nhận lời giải thích này.
Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn Lê Phi Phàm, phát hiện sau khi anh làm chuyện mờ ám thì dịch về phía mình, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn thoáng dịu đi một chút.
Lê Phi Phàm nói xong bèn lập tức thở phào nhẹ nhõm vì phản ứng nhanh nhạy của mình.
Thật ra anh không đọc báo, nhưng anh nhớ rõ là ở trong sách, tác phong của Tần Bách Dạ khác hoàn toàn với kiểu khiêm tốn của Hoắc Uẩn Khải, trên báo hoặc tạp chí thường xuyên có tin tức về hắn ta. Gần như giới truyền thông ở Thịnh Kinh đã chứng kiến quá trình hắn ta từng bước đoạt lại mọi thứ như thế nào, có được vị trí hôm nay ra sao.
Hắn ta không thèm để ý đến cái nhìn của người ngoài, thậm chí còn muốn cho họ tận mắt chứng kiến tất cả.
Tần Bách Dạ mỉm cười, chuyển hướng sang nói với Hoắc Uẩn Khải: “Trùng hợp thật đấy, tôi mới về nước chưa được một tuần, không ngờ lại gặp được Hoắc nhị gia ở thành phố Lâm Hải này.”
Hoắc Uẩn Khải: “Ông chủ Tần bận trăm công nghìn việc, tới đây chắc hẳn không phải để nghỉ phép đâu nhỉ.”
“Như nhau mà thôi.”
Chỉ mỗi hai câu nói ngắn ngủi, Lê Phi Phàm như đã nhìn thấy cả ám khí và những mũi tên vô hình bay qua lại giữa hai người họ.
Không hổ là hai vị tổng công trong sách, oan gia ngõ hẹp, trâu bò đánh nhau thì kiểu gì cũng có ruồi muỗi chết.
Ví dụ như bản thân anh.
Tần Bách Dạ nhìn Lê Phi Phàm rồi nói với Hoắc Uẩn Khải: “Tôi không ngờ chỉ mới hai tháng ngắn ngủi không ở trong nước, bên cạnh Hoắc nhị gia đã xuất hiện một nhân vật xuất sắc như này đấy.”
Lê Phi Phàm trả lời thay Hoắc Uẩn Khải.
“Ông chủ Tần quá khen, thời gian tôi ở cạnh nhị gia quả thật không lâu, nhưng tôi nghĩ về sau chắc hẳn chúng ta vẫn phải thường xuyên gặp mặt.”
Cả người Lê Phi Phàm đều lộ ra hơi thở cùng chung kẻ thù.
Chỉ thiếu điều nói với Hoắc Uẩn Khải: Kẻ thù của anh chính là kẻ thù của tôi.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa của tôi đều sẽ không dính dáng gì đến tên họ Tần kia!
Thấy thái độ của anh, Tần Bách Dạ nở nụ cười giả tạo.
Hắn ta cười khẽ: “Ai cũng nói nhị gia dùng người thì coi trọng nhất là sự trung thành, xem ra lời này không phải giả.”
Nghe thấy lời này, Lê Phi Phàm chợt thở hắt một hơi.
Vừa nãy trên bãi biển, Tần Bách Dạ không mời mà đến, rất khó để biết liệu có phải hắn ta đã điều tra trước rồi cố ý tiếp cận mình không. Dù sao hiện giờ anh đã trở thành một nhân vật có cảm giác tồn tại cao thay vì Thư Dịch Khinh.
Cứ nghĩ đến việc có thể mình sẽ giống như Thư Dịch Khinh, Lê Phi Phàm lại cảm thấy ớn lạnh. Nếu hắn ta chuyển mục tiêu sang mình thật, có khi anh sẽ nôn ra cả búng máu mất.
Xem ra việc thể hiện lòng trung thành vẫn có ích, ít nhất Tần Bách Dạ sẽ không mập mờ tán tỉnh mình, sẽ không nghĩ cách lừa gạt tiếp cận anh. Hắn ta chỉ coi anh là một kẻ đối nghịch đứng cùng chiến tuyến với Hoắc Uẩn Khải mà thôi.
Lê Phi Phàm không thấy sợ hãi khi bị đối phó trực tiếp như vậy, dù sao vào lúc nguy cấp thì ôm đùi Hoắc Uẩn Khải vẫn rất có ích.
Chỉ có tình yêu của Tần Bách Dạ là quá sức chịu đựng với người bình thường. Ngoài miệng nói yêu em, nhưng thật ra trong lòng là muốn gϊếŧ em, tâm cơ thâm sâu khó lường.
Lê Phi Phàm nghĩ tốt hơn hết là nên tỏ thái độ ngay từ đầu: Nói không sai, tôi là người của Hoắc Uẩn Khải, anh gϊếŧ chết tôi đi.
Bầu không khí rất quái dị.
Có một giọng nói truyền đến từ đám người phía sau: “Anh Tần?”
Thư Dịch Khinh chen qua đám người, từ từ bước đến.
Cậu ta vừa mới bệnh nên sắc mặt không tốt lắm, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Lúc thấy Tần Bách Dạ, cậu ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc và vui sướиɠ: “Thật sự là anh sao? Anh về nước khi nào thế?”
Tần Bách Dạ xoay người, biểu cảm trên mặt đã sớm thu lại, chỉ còn sự điềm đạm vô hại.
“Chào Tiểu Thư, thật trùng hợp.” Hắn ta nói.
Nói xong còn duỗi tay xoa đầu đối phương, diễn xuất vô cùng hoàn hảo: “Sao sắc mặt khó coi vậy, bị bệnh sao?”
Lê Phi Phàm đứng tại chỗ nhìn Hoắc Uẩn Khải.
Hoắc Uẩn Khải quay đầu nhìn cậu: “Có việc gì sao?”
Vẻ mặt Lê Phi Phàm đều là: Ừm… Xấu hổ thay anh.jpg Lê Phi Phàm đã đọc truyện nên anh biết thật ra Thư Dịch Khinh đã quen biết Tần Bách Dạ ở nước ngoài, thậm chí nói là “quen biết” cũng không đúng, phải nói Tần Bách Dạ cố tình sắp xếp để gặp thì đúng hơn.
Từ đầu đến cuối, Thư Dịch Khinh không hề biết Tần Bách Dạ là ai.
Trong mắt cậu ta, Tần Bách Dạ là người có thể tin tưởng như hai người anh trong gia đình vậy. Tần Bách Dạ cố ý xây dựng bầu không khí, hắn ta sẽ lắng nghe Thư Dịch Khinh kể những rắc rối nhỏ, quan tâm đến cảm xúc của cậu ta ở mọi nơi, sẽ giúp cậu ta giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
Cho đến khi chân tướng được phơi bày.
Thư Dịch Khinh khóc lóc nói không thể tin được. Lúc Lê Phi Phàm nguyên gốc cố ý đẩy Thư Dịch Khinh vào hiểm cảnh, cậu ta bị thương, trên mặt đầy máu nhưng vẫn cầm tay Tần Bách Dạ hỏi “Sau này anh đừng gạt em được không? Em vẫn luôn coi anh như anh trai.” Sự thuần khiết đó đã khiến sự cứng rắn trong trái tim của Tần Bách Dạ sụp đổ.
Lê Phi Phàm nhìn mà quắn quéo thay Thư Dịch Khinh luôn.
Thư Dịch Khinh hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở trong tình cảnh gì, cậu ta còn đang trả lời câu hỏi của Tần Bách Dạ, miễn cưỡng cười nói: “Thật ra không có gì, em chỉ bị sốt bình thường thôi, không có khẩu vị lắm.”
Tần Bách Dạ là người duy nhất gọi Thư Dịch Khinh là Tiểu Thư, quả thật giống hệt như một người anh trai tốt quan tâm cậu ta từng li từng tí.
Hắn ta nhíu mày phản bác: “Bị ốm mà sao không ăn uống hẳn hoi, sức đề kháng của cơ thể kém đi, không khỏi bệnh nhanh được đâu.”
Trên mặt Thư Dịch Khinh ngập tràn sự cảm động vì được quan tâm, giờ phút này cậu ta mới chợt nhớ đến gì đó.
Cậu ta kéo tay áo Tần Bách Dạ nói: “Anh Tần, để em giới thiệu cho anh một người.”
Thư Dịch Khinh quay đầu nhìn về Hoắc Uẩn Khải, sau đó bày ra vẻ lạnh nhạt khi nhìn đến Lê Phi Phàm ở bên cạnh hắn. Giây tiếp theo cậu ta lại cười tươi, đi đến bên cạnh Hoắc Uẩn Khải rồi nói với Tần Bách Dạ: “Đây là anh hai em - Hoắc Uẩn Khải. Anh hai, đây là một người bạn em gặp được khi đi du học nước ngoài, họ Tần. Anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho em.”
Hai người đàn ông lại nhìn nhau lần nữa.
Lê Phi Phàm đứng ở bên cạnh che mặt.
Anh thầm nghĩ cảnh này tuyệt thật đấy.
Kỹ năng diễn xuất của Tần Bách Dạ quá đỉnh, hắn ta còn cười hỏi Thư Dịch Khinh: “Đây là anh ruột của em à?”
“Đương nhiên! Không phải rồi.” Thư Dịch Khinh đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng: “Bọn em cùng nhau lớn lên.”
“Ồ, thanh mai trúc mã.” Tần Bách Dạ cười trêu ghẹo.
Thư Dịch Khinh lại càng ngượng ngùng.
Hoắc Uẩn Khải bị hai người làm lơ, đương nhiên hắn không có ý định phối hợp diễn màn kịch này: “Chúng tôi biết nhau.”
Vẻ mặt Thư Dịch Khinh nháy mắt cứng lại.
Cậu ta bất ngờ nhìn hai người họ, nhất thời không biết nói gì cho hợp.
Lê Phi Phàm định đổ thêm dầu vào lửa, anh đứng bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, nói với Tần Bách Dạ đang ở đối diện: “Đúng vậy, không ngờ ông chủ Tần không chỉ có tài kinh doanh mà còn có tài diễn xuất.”
Vẻ mặt anh hiện rõ vẻ châm biếm, gương mặt như được lửa trại đỏ rực trên bờ cát tô điểm, thoạt trông rất hoạt bát sinh động.
Kết quả Tần Bách Dạcòn chưa phản ứng lại, Hoắc Uẩn Khải đã đi trước một bước, túm cổ áo anh kéo trở về.
“Yên lặng chút đi.” Hoắc Uẩn Khải nói.
Lê Phi Phàm: “Ồ.”
Ánh mắt của Tần Bách Dạ liếc qua, Hoắc Uẩn Khải âm thầm dịch sang bên cạnh một chút, đối mắt với Tần Bách Dạ.
Cuối cùng Thư Dịch Khinh cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, cậu ta hơi cụp mắt xuống.
Mười phút sau, Hoắc Uẩn Khải dẫn người về.
Thư Dịch Khinh lại không chạy theo ngay như thường lệ.
Cậu ta nhìn Lê Phi Phàm bị kéo đi xềnh xệch bèn nghĩ đến việc hai ngày nay mình thường xuyên lẽo đẽo theo sau Hoắc Uẩn Khải, nhưng đối phương chưa bao giờ phản ứng lại cậu ta.
Anh hai trong trí nhớ của Thư Dịch Khinh hiếm khi đối xử lạnh nhạt, thậm chí mất bình tĩnh hay nổi cáu với cậu ta.
Nhưng cách anh hai đối xử với Lê Phi Phàm thì khác. Từ lúc Lê Phi Phàm xuất hiện, anh ta luôn thoải mái trước mặt anh hai, mồm mép cao siêu, không hề sợ làm xấu mặt anh hai. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như anh hai chưa bao giờ thực sự nổi cáu với anh ta.
Thư Dịch Khinh đứng trong làn gió, chậm rãi hỏi: "Anh Tần, anh nói xem có phải anh ta rất giỏi không?”
“Ý em là Lê Phi Phàm?” Tần Bách Dạ khẽ cong môi, ngóng nhìn bóng lưng phía xa xa nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thư Dịch Khinh: “Trên thế giới này, em muốn thứ gì thì đều phải dựa vào nỗ lực của mình để cướp về.”
Thư Dịch Khinh quay qua nhìn hắn ta, hai mắt đỏ ửng lên.
"Tranh giành có chắc chắn lấy được không?”
“Em thích hắn phải không?” Ánh mắt Tần Bách Dạ vừa thương yêu vừa thương hại, hắn ta xoa đầu cậu ta, nói: “Tuy anh chưa dạy em được nhiều thứ, nhưng có một chuyện anh có thể nói cho em biết. Đúng thế. Nếu em đủ thích một thứ gì đó, hãy cứ cướp nó về, bởi vì nếu không tranh giành thì ngay cả giả thiết “liệu em có lấy được nó không” cũng sẽ không còn.”
Thư Dịch Khinh vô thức nắm chặt hai bàn tay.
“Có phải em đang nghĩ điều này sẽ khiến em không còn là chính mình nữa, đúng chứ?” Tần Bách Dạ hỏi.
Thư Dịch Khinh thẫn thờ nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn ta như đang đi guốc trong bụng mình.
Tần Bách Dạ cười khổ đáp: "Em quá ngây thơ.”
“Anh tiếp cận em là có mục đích đúng không?” Thư Dịch Khinh nói: “Anh hai nói rằng hai người biết nhau.”
Tần Bách Dạ nhướng mày: "Thật ra em thông minh hơn những gì anh nghĩ đấy.”
“Xem ra đúng là như vậy.” Thư Dịch Khinh chậm rãi nói, giọng điệu chất chứa đầy ưu tư, nhưng cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tần Bách Dạ: “Nhưng em vẫn cảm ơn anh vì đã sẵn lòng nói cho em biết những điều này, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? “
Tần Bách Dạ khẽ gật đầu: "Đương nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh nói lời sẽ luôn giữ lời.”
Thư Dịch Khinh từng cho rằng Tần Bách Dạ nói những lời này chỉ để an ủi mình, nhưng giờ nghe lại, có vẻ hắn ta khá nghiêm túc.
“Tại sao anh lại sẵn sàng bảo vệ em?” Cậu ta mở to mắt hỏi.
Tần Bách Dạ bỗng thất thần, sau đó hắn ta nở nụ cười: "Vì anh nói được làm được. Việc trước đây không thể nhưng bây giờ có thể thì làm, thế thôi.”
Tuy rằng nghe có chút kỳ quái nhưng Thư Dịch Khinh lại nở nụ cười: "Ừm, em nghĩ em đã biết nên làm gì rồi.”
Tần Bách Dạ nhìn Thư Dịch Khinh trước mắt mình..
Trước đây hắn ta định nghĩa cậu ấm nhà họ Thư được Hoắc Uẩn Khải đưa ra nước ngoài là “một người đơn thuần vô tri, không hiểu việc đời, ngây thơ như một tờ giấy trắng”. Hắn ta không hiểu nổi sao một người như Hoắc Uẩn Khải lại thích cậu ta, tận đến khi hắn ta tận mắt gặp Lê Phi Phàm.
Hắn ta nghĩ phán đoán của mình đã sai.
Tuy rằng tình thế không được như mong đợi, nhưng hắn ta rất muốn biết cái tên Lê Phi Phàm dám giơ nanh múa vuốt với mình sẽ có biểu cảm gì khi bị hắn ta giẫm đạp dưới chân.
Còn Hoắc Uẩn Khải sẽ có vẻ mặt như thế nào?
Trong màn đêm, khóe miệng hắn ta khẽ cong lên.
Lê Phi Phàm cũng không biết mình đã gây ra phiền phức gì, anh đang hơi choáng đầu, bị gió thổi thì càng thêm chóng mặt.
Nhưng mà Hoắc Uẩn Khải lại không phải người săn sóc, hắn còn xách cổ áo lôi anh đi.
“Anh làm gì thế?” Lê Phi Phàm định gạt ra: “Đang xách chó con đấy à.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn dáng vẻ cau có của anh: "Cậu thích uống rượu đến vậy cơ à?”
“Chỉ là một chút rượu hoa quả.” Hoắc Uẩn Khải vừa mới buông tay, Lê Phi Phàm lập tức nhào ra ngoài. Anh dùng chân trần giẫm lên cát, kéo lại vạt áo, nhìn Hoắc Uẩn Khải đang đen mặt rồi hỏi: "Anh còn giận sao?”
“Cậu nghĩ sao?” Hoắc Uẩn Khải hỏi ngược lại.
Hai người họ đang đứng trên ven bờ cát, sắp sửa lên hẳn trên mặt đất.
Trên đầu hai người là một mạng lưới của những bông hoa nhỏ màu tím, chúng che khuất ánh sáng của những ngọn đèn đường bên bờ biển khiến khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo.
Lê Phi Phàm không nhìn rõ sắc mặt của hắn, anh bèn híp mắt chồm người về phía trước mà nhìn.
“Giận thật à?” Lê Phi Phàm sắp sửa dán sát mặt vào đến nơi. Cảm thấy trước mắt rung lắc, anh dứt khoát vươn tay ôm lấy mặt Hoắc Uẩn Khải, nghiêm túc nói: “Anh nghe tôi khuyên một câu, tuy Tần Bách Dạ là một đối thủ mạnh, nhưng anh tuyệt đối là người chiến thắng cuối cùng, chúng ta không chấp với hắn ta.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn khuôn mặt ửng đỏ trước mặt.
Hắn hơi nheo mắt lại, hỏi anh: “Cậu có biết mình đang nói gì hay không?”
“Biết chứ.” Lê Phi Phàm nói: “Tôi còn biết giờ phút này anh vô cùng tức giận vì bị cướp người, nhưng anh cũng không thể giận cá chém thớt lên đầu tôi được đúng không.”
“Cậu say rồi.” Hoắc Uẩn Khải kéo tay anh xuống, Lê Phi Phàm lảo đảo ngã vào người hắn.
Anh thuận thế bám lấy, cánh tay trực tiếp vòng lên cổ Hoắc Uẩn Khải.
Hoắc Uẩn Khải hơi hơi ngửa ra sau né tránh, nói với anh: “Đừng lên cơn điên.”
“Tôi rất tỉnh đấy nhé.” Lê Phi Phàm nhìn cái cằm trước mặt nói.
Hoắc Uẩn Khải thở dài, hỏi anh: “Tại sao cậu lại biết Tần Bách Dạ?”
Lê Phi Phàm ngoài miệng nói mình tỉnh, nhưng quả thật anh cũng cảm thấy có chút lâng lâng.
Trong lòng anh thầm nhủ không biết lúc trước thằng ngốc nào nói với mình rượu trái cây không say, không ngờ sau khi ngấm rồi lại mạnh như vậy.
Nhưng anh chưa say đến mức đầu óc không tỉnh táo.
Anh khựng lại một chút: “Chẳng phải trên mạng đều có hết sao.”
“Vẫn còn bịa chuyện?”
“Tôi đâu có.”
“Cậu có biết lúc cậu nói dối sẽ cố ý mở to mắt hơn không?”
Lê Phi Phàm nói một cách hợp tình hợp lý: “Đó là vì để anh thấy rõ tôi không chột dạ!”
Dường như Hoắc Uẩn Khải không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với anh: “Được rồi, về khách sạn.”
Trong đầu Lê Phi Phàm vẫn đang nghĩ việc mình bị tra hỏi là vì tâm trạng Hoắc Uẩn Khải không tốt. “Làm thế nào để dỗ ông chủ” trở thành ưu tiên hàng đầu, anh khẽ vỗ lưng Hoắc Uẩn Khải coi như an ủi, sau đó nói: “Tôi biết anh không vui, nhưng anh xem xem. Anh bị cướp người, nhưng ngay sau đó có thể quay về khách sạn ôm tôi ngủ, chẳng phải anh vẫn thắng còn gì.”
“Lê Phi Phàm.” Hắn lại gọi đầy đủ tên anh một lần nữa.
Lê Phi Phàm tiếp tục vỗ: “Được rồi, xoa xoa nè, không tức giận nữa.”
Giây tiếp theo anh đã bị tóm gáy kéo ngược về sau.
Tự mình dâng lên không được, nói chuyện ôn tồn nhã nhặn cũng không xong.
Lê Phi Phàm bị buộc phải nâng cằm lên, hơi men khiến anh lớn gan hơn, vẻ mặt như cạn lời: “Thôi đủ rồi đấy, anh khó dỗ quá đi.”