Thật đáng xấu hổ, đây là phép tắc kiểu gì chứ?
Triệu Lăng Thừa sợ chết khϊếp việc này, chẳng may lại nhìn thấy gì không nên thấy.
“Phải rồi, mai ngươi nhớ bảo người đến Thượng Y Phường, bảo họ làm thêm cho ngươi vài bộ y phục phòng ngủ đàng hoàng hơn.”
Trì Kính cúi đầu nhìn, bộ y phục mình mặc hầu như từ cổ xuống mắt cá chân đều kín như bưng.
[Thế này còn chưa nghiêm chỉnh sao? Vậy thôi để tôi trùm chăn kín cả người, chỉ ló mỗi cái đầu?]
Triệu Lăng Thừa nghe được lời này, suýt nữa cười lớn, nghĩ bụng: Cũng không phải là không được.
“Còn nữa.” Triệu Lăng Thừa mặt mũi nghiêm túc, cảnh cáo Trì Kính đầy kiêu hãnh: “Mỗi người ngủ một bên giường, ngươi tốt nhất nên nằm yên, đừng có tưởng rằng đợi ta ngủ say rồi lại lén bò qua tấm bình phong này, chui vào đống chăn của ta, nếu không thì ta... cho dù ngươi có là Thái tử phi do ai chỉ định, ta cũng nhất định sẽ không khách sáo!”
Chuyện này từng xảy ra nhiều rồi, không cần nhắc đến chuyện xa, chỉ riêng triều đại này, nhị ca của Triệu Lăng Thừa cũng là do mẫu thân vốn là một cung nữ leo lên giường sinh ra.
“Điện hạ biết nói đùa thật đấy!” Trì Kính ngáp dài, hào hứng cam đoan với hắn: “Điện hạ yên tâm, ta... khụ, ngủ ngoan lắm, không chạy lung tung đâu. Giường này rộng rãi thế này, phải nghĩ không thông lắm mới bò sang bên ấy, chen chúc với Điện hạ trong một cái chăn, Điện hạ nói có phải không?”
[Hừ, thật lắm chuyện. Tôi là một người thiếu ngủ kinh niên, ngủ đủ giấc đã là cả một vấn đề rồi, còn muốn tôi nửa đêm tỉnh dậy chạy qua bên kia? Nằm mơ à? Mơ đẹp nhỉ!]
“...” Khóe miệng Triệu Lăng Thừa giật giật: “ngươi tốt nhất nên làm đúng như lời ngươi nói!”
Trì Kính cũng chẳng nói gì thêm, nhắm mắt lại, người rơi vào chăn nệm mềm mại mịn màng, chìm vào suy nghĩ mông lung đầy thoải mái.
Triệu Lăng Thừa, cái tên Thái tử trời đánh này, vốn dĩ chẳng giống ai, làm mấy chuyện quái dị như thế cũng chẳng khiến nàng ngạc nhiên chút nào.
Bởi trong cốt truyện mà hệ thống từng tiết lộ, cái tên này chẳng hề để mắt tới nữ sắc, nguồn vui mỗi ngày của hắn là sau khi xử lý xong chính sự, lại ra chỗ đám huynh đệ kém may mắn mà khoe khoang, thích thú ngắm cảnh bọn họ bực bội nhưng chẳng làm gì được hắn.
Chỉ tiếc là, hắn kiêu căng quá độ, cuối cùng gặp quả báo mà chết vì bị hạ độc ngay trên giường.
[Hừ, mặc xác hắn! Không thèm lo nghĩ cho cái tên này nữa.]
Trì Kính âm thầm đếm ngón tay tính toán: nếu cô siêng năng làm việc, mỗi ngày có thể giảm một điểm hảo cảm, thì chỉ cần chịu đựng ba tháng nữa là điểm hảo cảm sẽ về mức không, vậy là có thể thoát khỏi nơi này rồi!
[Phù!]
Nhưng nghĩ kỹ lại, nằm chung giường ba tháng, trừ khi tên Triệu Lăng Thừa kia có bệnh tình gì đó, chứ nàng cũng chẳng dám chắc hắn sẽ không... động tay động chân với mình.
[Thôi, động tay động chân thì kệ hắn! Hừm, sống ở đời phải nghĩ thoáng ra, chẳng phải là nàng được ngủ cùng một đại mỹ nam lại còn là trai tân sao? Tính đi tính lại, cũng không thiệt thòi cho mình.]
Suy đi tính lại, cùng lắm chỉ có ba tháng, mà với cái kiểu người như Triệu Lăng Thừa này thì khả năng cao là chưa kịp cưới trắc phi, nàng đã có thể rũ áo, phủi tay rời khỏi cái thế giới quái đản này rồi.
Sau đó hắn muốn mở hậu cung thì mở, ngủ với ai thì ngủ, sống chết cũng chẳng liên quan gì đến nàng nữa.
Với suy nghĩ vui sướиɠ đó, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, hoàn toàn an yên không chút bận lòng.
“Thái tử phi, dậy mau! Thái tử phi, người mau tỉnh lại!”
Trì Kính nghe thấy tiếng đập giường vang lên, hé mắt ra nhìn, thấy trời vẫn còn tối mịt, nàng lại nhắm mắt, bực dọc ôm gối lầm bầm: “Gì mà ồn vậy hả?!”
“Trên người ngươi mùi gì kỳ vậy? Sao lại thơm như thế? Mùi bột tắm từ hôm qua lẽ ra đã hết rồi, sao lại còn thơm thế này? Bản cung không thích, từ giờ cấm ngươi dùng các loại hương thơm hay cao dược! Nghe chưa?”
[Đinh, phát hiện điểm phản bác! Xin chủ nhân đáp lại câu thoại sau!]
Lần này, hệ thống ranh mãnh hơn rồi, không hiện bảng nữa mà nhắc thẳng vào tai nàng. Nó nói câu nào, nàng phải lập lại y hệt.
Trì Kính bực bội vì Triệu Lăng Thừa và tiếng hệ thống làm cho nàng nhức đầu, bực mình nói từng chữ: “Trên người thơm là do dùng cao thơm sao? Điện hạ nghĩ thiển cận thật! Bản cung có sẵn hương thơm tự nhiên thì sao? Cả Đông cung đang mùa hoa quế nở rộ thơm ngào ngạt, chẳng lẽ cũng dùng cao thơm chắc?”
[Điểm phản bác hiện tại: 2, hảo cảm: 98, tiến độ nhiệm vụ: 2/100.]
[Phiền chết đi được, sáng sớm ra gây chuyện gì vậy? Ngủ ngon lành không được sao? Tên Thái tử trời đánh này! Sao mới tỉnh dậy đã ồn ào thế chứ?]
Triệu Lăng Thừa nghe thấy nàng trong cơn ngái ngủ cãi lại, thậm chí còn ngầm gọi hắn là “tên trời đánh,” liền cau mày, bực bội định kéo nàng dậy, nhưng vừa nhích chân, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.
Hắn liền hất tung chăn, ánh mắt từ từ nhìn xuống, khi thấy rõ phản ứng giữa hai chân mình, mặt mày hắn liền tái mét.
“Chết tiệt!”
Hắn sẽ xử lý nàng sau!
Tác giả có đôi lời:
Hai tháng trước, Triệu Lăng Thừa: “Nữ nhân, ta cảnh cáo nàng! Đừng có mơ mà quyến rũ ta, đừng có hòng chui vào trong chăn của ta!”
Hai tháng sau, Triệu Lăng Thừa: “Hu hu hu hu... Nương tử, cho ta hôn cái nào... Hu hu... Ta muốn hôn nương tử... Ta muốn chui vào chăn của nương tử!”
Tiết lộ trước:
Nữ chính Kính Kính không phải là tiểu mỹ nhân yếu đuối đâu nhé, nàng biết võ đấy. Nhưng mà nàng lười, thường thì chẳng ra tay, trừ khi ai đó dám chọc giận nàng.