“A Phát! A Thọ!”
Triệu Lăng Thừa vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn xuống nơi đáng xấu hổ của mình, mạnh tay quăng chăn xuống đất, thấy Trì Kính vẫn ngủ say, liền tức giận kéo màn che giường kín lại: “Mau vào đây, hầu bản cung đi tắm!”
Hắn biết mà, bên cạnh hắn tuyệt đối không thể để phụ nữ ngủ chung. Mới chỉ qua một đêm, mà lại còn ngủ cách xa như vậy, mà đã phản ứng còn mạnh hơn bao giờ hết.
“Dạ dạ, bọn nô tài tới đây!” A Phát và A Thọ nghe giọng Điện hạ đầy sốt ruột, chẳng dám chậm trễ chút nào, lập tức nhanh nhẹn chạy vào.
Dù cả hai chỉ là những thái giám bán nam bán nữ, nhưng đã hầu hạ Điện hạ bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhìn thấy chiếc chăn bị ném sang một bên, liền lập tức hiểu rõ vấn đề.
[Ơ này, sao Điện hạ sáng sớm lại nổi giận đùng đùng, hóa ra là do Điện hạ lại thấy xấu hổ.]
[Câm ngay!]
Khi Triệu Lăng Thừa đang xấu hổ muốn bốc hỏa được A Phát và A Thọ thay y phục, ngồi vào bồn tắm, làn nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, khiến hắn cũng dần bình tĩnh lại, không còn cuồng loạn như trước.
“A Phát, ngươi đi đi.” Triệu Lăng Thừa tựa vào bồn tắm, nhắm mắt ra lệnh, “Như cũ, đem hết mấy cái chăn màn với y phục, đốt sạch cho ta.”
Phía bên kia hoàng cung.
Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng trên mái ngói cung điện, ánh bình minh rực rỡ, từng vệt sáng chầm chậm trải dài tới tận chân trời. Trong ánh sáng ban mai nhàn nhạt, một nam nhân cao ráo đầu đội kim quan chậm rãi đi dạo trong sân, ngáp dài một cái.
“Hôm nay lại là một ngày nữa ngồi chờ Thái tử ngã đài đây mà!”
Thế nhưng còn chưa kịp vươn vai duỗi mình và cười khoái chí, thì một người ăn vận tương tự, dáng dấp cũng hao hao như hắn từ ngoài đã vội vã chạy tới:
“Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh! Chuyện lớn không hay rồi, Đông Cung... Đông Cung bên đó...”
“Nhị đệ à, Đông Cung làm sao?” Đại hoàng tử nghe thấy, tinh thần hớn hở hẳn, vừa đặt tay lên vai Nhị hoàng tử vừa đoán bừa, “Lẽ nào... lão tam chết rồi? Ha ha, thế thì đúng là trời giúp ta rồi!”
“Không không, không phải đâu.” Nhị hoàng tử vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi, “Lão tam... hừm, ý ta là Thái tử... hắn tỉnh lại rồi!”
Nhị hoàng tử sinh ra vốn chỉ là con của một cung nữ, nhờ may mắn bò lên giường Hoàng đế mà sinh ra hắn, mãi sau mới được phong làm một bậc tần nho nhỏ. Hắn còn muốn sống thêm vài năm, chẳng dám như ông anh ngốc nghếch kia mà gọi thẳng tên húy Thái tử ra như vậy.
“Gì cơ?” Đại hoàng tử nghe không rõ, vẫn cố chấp hỏi lại, “Ngươi nói... lão tam chết rồi?”
“...” Nhị hoàng tử thật muốn vỗ đầu vị đại ca này cho tỉnh ra, cố nhịn mà giải thích:
“Không phải đâu, đại ca à! Ta vừa mới nghe người ta nói sáng nay, lão tam đã tỉnh lại từ đêm qua rồi! Tỉnh rồi đấy! Hắn tỉnh rồi!”
Nhị hoàng tử lặp lại những ba lần, mỗi lần như một cái búa tạ đập thẳng vào ngực Đại hoàng tử, khiến niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng hắn bỗng chốc tan biến.
“Tỉnh lại à? Thái tử thật sự tỉnh lại rồi? Sao có thể? Làm sao có thể chứ?” Đại hoàng tử nắm chặt lấy vai Nhị hoàng tử, nghiến răng nghiến lợi mà lắc mạnh, “Không phải hắn ngã ngựa đập đầu, mê man cả tháng trời rồi sao? Phụ hoàng cầu thầy thuốc khắp nơi mà không thấy hiệu nghiệm, ngự y cũng bó tay cơ mà? Chẳng phải nên chết rồi sao?”
“Ngươi nói đi, sao hắn lại tỉnh?”
Nhị hoàng tử bị lắc đến hoa cả mắt, nuốt nước miếng ấp úng, “Ước... ước chừng là cái chiêu cuối cùng đó... phương pháp xung hỷ... đã... có hiệu nghiệm chăng?”
Nghe đến đây, Đại hoàng tử liền buông vai đệ đệ, nghiến răng kèn kẹt:
“Xung hỷ cái gì? Chuyện hoang đường! Rõ ràng là phụ hoàng thiên vị!”
Hai người bọn họ hiểu rõ trong lòng, mặc dù hoàng thượng có không ít phi tần, nhưng người thương yêu nhất vẫn là Hoàng hậu chính cung. Vì vậy mà vị Thái tử kia, ngay từ khi lọt lòng đã được phong thái tử, luôn được phụ hoàng chiều chuộng đến vô pháp vô thiên.
Thái tử Triệu Lăng Thừa vốn tính khí ngang ngạnh, thường làm hoàng thượng tức giận đến giậm chân đùng đùng, mắng “nghịch tử”, nhưng rồi cũng chẳng bao giờ thực sự trách phạt, luôn thu dọn mớ hỗn độn cho hắn.
Lần này thậm chí vì muốn cứu mạng hắn, phụ hoàng còn mặt dày ép gả tiểu thư út nhà Ấp Dương hầu đến để xung hỷ.
Gia tộc Ấp Dương hầu vốn có công lao nơi biên ải, được hoàng thượng hết sức tin tưởng và ưu ái. Hai con trai nhà họ còn đang dần tạo được tiếng vang, tương lai nhất định sẽ là trụ cột triều đình.
Nghe tin cả gia đình Ấp Dương hầu hồi kinh, các hoàng tử ai cũng đều muốn nhân cơ hội này thông gia với họ, mong muốn kéo gia tộc đó về phe mình. Thế mà chẳng ai ngờ, phụ hoàng lại chẳng hỏi han ai, trực tiếp ban hôn cho Thái tử đang nửa sống nửa chết kia!
Đại hoàng tử tức đến phát điên.
“Đại hoàng huynh, huynh bớt giận, bớt giận mà!” Nhị hoàng tử sợ huynh trưởng tức quá mà chết ngất, bèn đề nghị, “Lão tam chỉ mới tỉnh lại, chưa biết tình hình thế nào. Hay là... chúng ta đến đó xem thử?”
Đại hoàng tử khẽ nhếch mắt, ánh mắt loé lên chút sát khí: “Ngươi nói gì...?”
Nhị hoàng tử co rúm lại: “Nếu không thì coi như ta chưa nói gì...”
“Nói có lý.” Đại hoàng tử đột nhiên đổi giọng trầm tĩnh, tiếp tục, “Dù Thái tử có tỉnh lại, nhưng đã mê man lâu như vậy, chắc hẳn cũng để lại di chứng gì đó. Dù chỉ là mặt mũi méo mó, tê liệt nửa thân... hay chí ít là ăn uống không được cũng đủ rồi.”
[Được vậy thì cũng là an ủi, cho hắn vui vẻ thêm chút chẳng phải tốt sao?]
Tại Đông Cung.
Triệu Lăng Thừa vừa tắm rửa xong, liếc đông ngó tây mà vẫn không thấy bóng dáng của Trì Kính đâu. Chờ mãi, hắn tự mình vén màn giường lên xem thì thấy nàng vẫn còn ngủ say sưa!
“Đã mấy giờ rồi hả?”
Triệu Lăng Thừa ngồi thẳng dậy, nét mặt sa sầm, cất giọng gọi:
“Thái tử phi!”
Trì Kính úp mặt vào gối, chẳng buồn nhúc nhích.
“Ngươi xem xem, đã đến giờ nào rồi? Mau dậy đi!”
“Hửm?” Trì Kính vừa cựa mình, mắt nhắm mắt mở, vò đầu bứt tóc, “Hôm nay có giờ học sớm à? Không có thì cho ta ngủ tiếp.”
[Giờ học sớm cái gì? Đúng là nói nhảm.]
Triệu Lăng Thừa toan duỗi chân đạp một cái vào bình phong để đánh thức nàng, thì nghe thấy A Phát ở cửa cung cất giọng thông báo:
“Điện hạ! Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đến thăm ngài.”