Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 5 - Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Hehe mina đợi lâu ko ~~ lần này ra 2 chương liền luôn nè <3 <3

Diệp Y không hề biết, chính mình đã phá tan trải nghiệm đêm đầu "tốt đẹp" của Lạc Thần Hi. Trong nguyên tác, trích tiên chưa từng yêu Nguyệt Nhi, nhưng vì độ kiếp, mà y tỏ ra yêu nàng, ân ái với nàng. Trong mắt Lạc Thần Hi nguyên tác, Nguyệt Nhi chưa bao giờ là người, nàng với y mãi mãi là một đống thịt nát, nhưng y vẫn thành công hoan ái với nàng, dù cực kì muốn nôn ghê tởm hết cả người, nhưng y xác thực vẫn là thành công. Cho đến tận lúc hoàn truyện, vẫn chưa từng có ai phát hiện ra đóng kịch của y.

Nhưng khi tiểu thuyết diễn sinh thành thế giới, có một BUG như Diệp Y xen vào, Lạc Thần Hi thất bại. Bại hoàn toàn.

Bại vì.... có Diệp Y. Vì trong lúc nỗ lực dùng ý chí làm cho bộ vị đáng thương kia "đứng lên", Lạc Thần Hi lại bị phân tâm, trong đầu cứ gào rống chia sẻ đau khổ của mình với Diệp Y.

Không ai có thể nghi ngờ tu dưỡng bao năm của Lạc Thần Hi, không ai có thể nghi ngờ kiên định tu tiên của Lạc Thần Hi (vì tu luyện, mà y có thể bán đứng sắc tướng, bán thân chịu ghê tởm với tình kiếp), nhưng trong thời điểm mấu chốt cần biểu lộ hùng phong như thế, tu dưỡng tự khống chế của y lại vì mải than khóc với Diệp Y mà sụp đổ.

Y xác thực, không đứng lên nổi.

Đến lúc y nhận ra mình đang bị phân tâm, không thể tiếp tục tán chuyện với Diệp Y, thì nữ chủ cũng nhận ra phản ứng kì dị của y, bộc lộ biểu tình chán ghét.

...

Gã trích tiên không lảm nhảm với hắn nữa, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được tâm trạng ủ rũ đau khổ của y.

Trích tiên cao lãnh như không ăn khói lửa nhân gian, giờ phải hạ mình tiếp xúc thân mật với một... Ờ ừm, coi như ghê tởm thì đấy vẫn là nữ chủ, Diệp Y chia buồn với y, nhưng vẫn cổ vũ muốn hai người bên nhau, coi như Lạc Thần Hi ghê tởm phun phun, thì phun mãi cũng sẽ quen.

Diệp Y rất vô tâm nghĩ vậy, coi như Lạc Thần Hi thật đáng thương, thì hắn vẫn không thương y đến độ bỏ quyết tâm về nhà của hắn.

Trời sáng, Diệp Y cố tình đợi đến gần trưa, rồi mới lôi kéo Hàn Trung và Uyên, bảo họ cùng về chỗ nam nữ chủ. Đã gần trưa, coi như đêm qua họ hoan ái cỡ nào, thì giờ này hẳn cũng dậy rồi, phải không?

Nhưng xét về mức độ kinh hoàng của Lạc Thần Hi với nữ chủ, hắn nghĩ.... có lẽ cũng chẳng thân mật được bao nhiêu, đừng nói đến một đêm bảy lần, chỉ cần y "đứng" được, làm nổi một lần, thì cũng đã là kì tích cần thắp hương cảm ơn trời đất.

Khi đến nơi, hắn thấy nữ chủ đang bực bội, gương mặt xinh đẹp vì cau có mà bớt đi kiều diễm, nàng ngồi trên đất, mặc kệ y phục lấm bẩn, hắn chỉ nhìn mà cũng có thể thấy ngọn lửa phẫn nộ bốc lên từ nàng.

Lạc Thần Hi đứng cách xa xa, dựa vào cây, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt y nhìn nàng trống rỗng mà tuyệt vọng.

Đêm qua họ làm cái quái gì thế nhỉ? Diệp Y chẳng hiểu nổi, nhưng chưa cần hắn nghĩ, nữ chủ vừa thấy hắn đã đứng phắt dậy, như một hài tử mách trưởng bối, nàng chỉ tay vào trích tiên tuyệt mĩ kêu, "Diệp Y, hắn ta bị bất l—-"

Chữ còn lại chưa kịp phun ra thì nàng ta đã đổ ập xuống đất, Hàn Trung đứng sau lưng hắn cũng ngã xuống, đồng lúc với y, Uyên đang ngồi trên cây cũng như quả chín rụng xuống.

Ừm, hắn đã quen với việc Hàn Trung và Uyên đột nhiên bất tỉnh, nhưng còn nữ chủ.... Diệp Y nhìn thủ phạm, mắt chợt mở lớn ngạc nhiên, Lạc Thần Hi trích tiên trước mắt hắn toàn thân run rẩy, rồi hộc ra một ngụm máu tươi.

Máu của trích tiên, cũng là máu đỏ nhưng lẫn một tia kim sắc. Thân người bạch y cao lãnh mềm nhũn đổ xuống, Diệp Y vội chạy đến chỗ y miệng kêu, "Lạc đại nhân, ngài có sao không?"

Ba người thường kia đã đành, nhưng cả trích tiên cũng bị thương, nhìn y rõ ràng là bị tổn thương nghiêm trọng nhất.

Diệp Y hạ đầu gối quỳ xuống cạnh thân người đang không ngừng run rẩy, hắn không thấy được biểu tình của y, nhưng khi sờ vào lưng y, cơn run của y qua ngón tay truyền vào người hắn, khiến cả lòng hắn cũng run lên.

Y không kêu thét, không khóc, nhưng hắn có thể cảm thấy y đang rất đau...

Diệp Y đang lo sợ không biết làm sao, thì chợt cảm thấy bàn tay Lạc Thần Hi nắm cổ tay hắn, đầu y cử động ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhìn vào đôi mắt kim sắc mang quang minh cả thế gian, khóe miệng y còn vương tơ máu, y mở miệng, khó khăn nhấn mạnh, "Ta... không bất lực...."

"...." Đại gia, biết ưu tiên một chút đi, ngài đang để ý cái gì vậy?

Diệp Y trợn mắt thấy Lạc Thần Hi lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở cũng mỏng manh như lúc nào cũng sẵn sàng ngừng thở...

Nhưng tay y vẫn nắm chặt cổ tay hắn, suy yếu kêu, "Ta không bất lực...."

....Tên này đúng là lòng tự trọng quá cường đại, bị thương nặng như sắp chết đến nơi mà vẫn còn lầm bầm để ý chuyện Nguyệt Nhi chê bai khả năng đàn ông của y....

Diệp Y vừa cẩn thận trấn an đảm bảo hắn tin vào năng lực trên giường của nam chủ thịt văn, vừa thầm vẫn cảm thấy: để ý đến quan điểm của Nguyệt Nhi như vậy ..... đây đúng là tình yêu.

Lạc Thần Hi mà còn sức thì sẽ nhảy dựng lên chửi: Yêu yêu cái **** gì.

***

Tình kiếp phát hiện hắn không có phản ứng với nàng, chán ghét mắng hắn là kẻ bất lực.

Đêm tối trăng cao, giữa rừng hoang vắng, Lạc Thần Hi đã nảy lên sát ý muốn bóp chết nàng, nhưng vẫn nín nhịn xuống, vẫn nhẫn nhịn không gầm lên với nàng là hắn kinh tởm nàng gấp vạn vạn lần nàng ta chán ghét hắn (tỉnh lược một trăm chữ thô tục)

Trước khi ân ái, hắn đã từng nghĩ đến xuân dược, nhưng, nàng ta thì không cần xuân dược, hắn cần đây, nhưng thể chất siêu phàm làm xuân dược vô hiệu với hắn.

Giờ ân ái thất bại, Lạc Thần Hi nhìn nữ tử đã quay lưng về phía mình (giận dữ không muốn nhìn mặt hắn), trong con ngươi kim sắc lóe lên u quang, những ngón tay thon dài hơi cử động, một lọ gốm bạch sắc hiện lên trong lòng bàn tay.

Phương án hai:....

Lạc Thần Hi muốn bật nắp lọ ra, muốn quăng con trùng này về phía nàng, đây là phương án dự bị hắn đã nuôi dưỡng từ lâu để đối phó tình kiếp.

Trong lọ là Tình cổ, khiến người trúng yêu cổ chủ, tác hại là ăn mòn tuổi thọ của nàng, khiến nàng ta tuyệt đối không sống quá 40.

Nhưng ai cần quan tâm nàng ta sống lâu đến đâu? Hắn chỉ cần tình kiếp yêu hắn, yêu hắn đến ngày nàng ta xuống mồ là được. Vì nàng ta quá ghê tởm, nên Lạc Thần Hi vẫn chưa từng muốn nàng ta sống dài lâu, hắn đã lãnh khốc dự tính: chỉ cần nàng yêu hắn, thì hắn sẽ âm thầm thuê sát thủ, dùng bọn họ để tiễn nàng xuống Địa phủ, sau đó sẽ giả vờ đau thương, phẫn nộ báo thù..... đáp ứng điều kiện độ tình kiếp: nàng yêu ta, yêu đến lúc nàng chết, ta yêu nàng, ta vì nàng mà đọa lạc phàm trần.

Nhưng, hắn nỗ lực, nhưng những ngón tay vẫn không tài nào bật mở được nắp lọ. Một động tác rất đơn giản, nhưng cơ thể không chịu hoạt động.

"Ngươi còn không cút đi? Đồ bất lực!" Tình kiếp tức giận mắng.

Nếu nói loại đàn ông Nguyệt Nhi ghét nhất, thì đó chính là đồ bất lực. Nàng phẫn nộ nhìn kẻ khí chất thoát tục trước mắt, nhìn y cao soái, nàng tưởng sẽ được thỏa mãn, không ngờ vô dụng như thế! Tâm trạng của Nguyệt Nhi gần gần như một người đàn ông đã cởi hết quần áo, uống xuân dược hưng phấn đủ kiểu chỉ đợi bước cuối, nhưng đến bước cuối, đối tác lại trốn mất, bỏ lại người đàn ông bị xuân dược hành hạ buồn bực hụt hẫng vô cùng....

Lạc Thần Hi thật muốn gϊếŧ nàng ta.

Nhưng hắn không gϊếŧ được!!!!

Lạc Thần Hi nhận ra, tình kiếp không chỉ vô hiệu hóa minh kính, mà còn khiến hắn không tài nào gây tổn hại nàng! Những ngón tay vô dụng miết quanh "phương án dự phòng", nhưng hoàn toàn vô lực.

Hắn thử vận dụng lực lượng, phóng ảo ảnh lên nàng, trong ảo ảnh đó sẽ là hắn đại triển hùng phong, hầu hạ nàng sung sướиɠ vô cùng, nhưng nàng ta không hề bị lâm vào ảo ảnh.

Lạc Thần Hi ảo não, hình như nàng ta mắng đúng. Hắn đúng là bất lực với nàng.

.

Diệp Y quay về, Lạc Thần Hi không nhìn người kia, nhưng vẫn âm thầm lưu ý y, đáy lòng trào lên chua xót...

Tại sao, tại sao tình kiếp của hắn không phải người kia?

Nếu là Diệp Y.... coi như hắn trước giờ chưa từng đoạn tụ, nhưng nếu là Diệp Y thì hắn sẽ cố gắng, hắn tin, trước Diệp Y, hắn sẽ là một nam nhân uy phong, hắn sẽ có kɧoáı ©ảʍ có thể "đứng" được, tuyệt đối tuyệt đối không bi kịch như lúc ân ái với cái xác chết trương kia.

Hắn biết mình rất thích Diệp Y, nếu Diệp Y là tình kiếp, thì hắn sẽ thật tâm nỗ lực lấy lòng người kia, có lẽ họ có thể chân chính yêu nhau, hắn sẽ thật sự biết yêu, thật sự biết đến thứ cảm tình cháy bỏng khiến hắn cam nguyện vì ôm y mà chết....

Nhưng, Diệp Y không phải. Tình kiếp của hắn là một cái xác thối rữa không biết chết đã bao nhiêu ngày, đang cực có ác cảm với sự "bất lực" của hắn.

Thấy Diệp Y, nàng ta lập tức đứng dậy muốn gào lên hắn bất lực.

Thái độ như vậy, quá mức trẻ con, quá mức ngu xuẩn.

Ngu xuẩn như vậy, nhưng Lạc Thần Hi cũng đột nhiên trào lên tức giận, có thể nói, hắn cũng bộc phát ngu xuẩn y như nàng.

Hắn tu tiên, nhưng vẫn là nam tính, bất cứ nam tính nào cũng sẽ nhạy cảm với vấn đề này. Nàng ta và hắn tự biết đã đành, nhưng nàng ta rao lên cho cả thiên hạ biết, cho Diệp Y biết, dù hắn không bất-lực, thì hắn vẫn tự phát nổi giận bất chấp mạo hiểm bịt miệng nàng.

Làʍ t̠ìиɦ kiếp ngất xỉu, chính hắn cũng bị phản chấn, ngã xuống.

Bao năm tu luyện, đời hắn chưa từng suy yếu đến thế. Nhưng hắn vẫn bất chấp thân mình, vẫn vì sự cố chấp rất trẻ con, vì lòng tự trọng rất trẻ con, mà khăng khăng cố khẳng định về hùng phong của mình với Diệp Y.

Diệp Y chẳng biết làm sao, xuôi theo ý hắn vỗ về hắn, đồng ý là y tin hắn không bất lực....

Được an ủi, hắn mới nhắm mắt, yên tâm cho mình ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »