Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 5 - Chương 61

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Y rất vui mừng vì Hàn Trung đã đến với hắn, bây giờ hắn sẽ không phải một mình hầu hạ nữ chủ nữa! Coi như trời sập cũng sẽ có Hàn Trung gánh hộ!

Diệp Y luôn mặc nhiên cho rằng Hàn Trung thuộc về mình, dù nếu bị chọc tức thì Hàn Trung sẽ rất hung dữ mắng hắn một trận, nhưng hắn biết đó đều vì y rất quan tâm hắn, vì y lo lắng muốn bảo vệ hắn. Ấn tượng về sự trung thành dâng hiến của Hàn Trung đã khắc trong đầu hắn từ ngày đọc tiểu thuyết, khi tiến vào thế giới này, thấy thái độ che chở của y với hắn, ấn tượng ấy càng được khắc sâu, khiến Diệp Y luôn cảm thấy Hàn Trung là người đáng tin có thể dựa vào nhất thế giới này.

Hàn Trung đi cùng với Uyên, nghe bảo Uyên là hộ vệ phụ thân đặc biệt đào tạo cho hắn, lúc mới ra mắt, Uyên đã quỳ gối trước hắn, rồi nâng đầu lên nhìn hắn, mang vẻ thành kính như đang trong một nghi lễ trang nghiêm, y nói: "Tính mạng của ta thuộc về ngài."

Ta sẽ phục vụ ngài cho đến khi ta chết.

Có cần như vậy không? Diệp Y có thể cảm giác thấy Uyên hoàn toàn nghiêm túc, y đã thề sẽ phục vụ hắn, tức là y sẽ dùng cả đời để thực hiện lời thề ấy.

Hắn nhìn Uyên, cố gắng xua đi cảm giác tò mò muốn bảo y bỏ mặt nạ, lạnh nhạt nói, "Ngươi đứng lên đi."

"..." Y yên lặng đứng lên.

Thế là hắn có hai trung khuyển, rồi hắn giới thiệu hai người họ với nữ chủ.

***

Ở chung với nhau một ngày, Diệp Y nhận ra một điều: đó là Uyên rất có tiềm chất đóng phim ma!

Không biết miêu tả làm sao, nhưng Diệp Y cứ có cảm giác... Uyên rất mờ nhạt, nhiều lúc Uyên đi cạnh hắn, nhưng hắn còn không cảm thấy có người đi cạnh mình, tiếng chân của hắn và Nguyệt nhi thì không tính, hai người họ cứ dẫm thế nào thì dẫm, Hàn Trung có võ công đương nhiên đi ít tiếng động hơn, nhưng vẫn có những tiếng lá cây xào xạc khi y đi qua, còn Uyên, y đi không một chút tiếng động nào, thậm chí quần áo y mặc cũng không hề sột soạt. Kinh khủng nhất vẫn là buổi tối, khi trăng đã lên mặt trời đã lặn, Diệp Y đốt lửa lên nhìn mọi người, thấy chỉ có hai người, mới nhìn quanh xem Uyên ở đâu, hắn nhìn mấy lần rồi mới hỏi, khi hắn hỏi, Nguyệt nhi mới kì quái nói: Uyên ngồi cạnh ngươi nãy giờ.

Hắn quay đầu, thấy Uyên lù lù ngồi cách hắn chưa quá hai bước chân. Vậy mà nãy giờ lúc hắn nhìn quanh mấy lần, lại không hề thấy y ở đó.

Đúng lúc hắn nhìn, Uyên cũng quay đầu nhìn hắn, kết hợp với cái mặt nạ trắng bệch y đang đeo, sự vô cảm trong mắt y, ánh lửa chập chờn lúc đó.... khiến Diệp Y giật lùi lại suýt hét toáng bảo có ma.

Ngoài lúc tuyên thệ trung thành với hắn, thì cả ngày y không chủ động nói một chữ! Lúc nào cũng im lìm như xác chết, thậm chí hắn còn không thấy y ăn uống đi vệ sinh gì hết!

Diệp Y cố gắng ngủ, đầu cứ lảng vảng ý nghĩ liệu trung khuyển cha phái đến có phải là người không....

Diệp Y vẫn luôn tin: con người phải ăn ngủ đi vệ sinh, nếu không có đủ ba mặt đó thì không phải là người nữa rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, "bức tượng" Uyên chợt cử động, y đứng dậy, lạnh nhạt nói với Hàn Trung, "Ngươi trông coi thiếu gia."

"Được rồi." Hàn Trung đang thức canh lầm bầm, sau đó không nhịn được khuyên nhủ, "Bây giờ không phải trong địa cung, ngươi đừng quỷ dị quá, sẽ dọa sợ thiếu gia."

"Ta sẽ có phân tấc." Uyên lạnh lùng nói, sau đó biến mất, thật sự cứ như tan biến vào không khí, dù Hàn Trung đã lưu tâm mở to mắt nhìn chằm chằm, thì vẫn không nhận ra Uyên đã rời đi như thế nào.

Cứ như ma quỷ vậy.

Một tiếng sột soạt của lá cây bị xao động vang lên, Hàn Trung đánh mắt nhìn sang, thấy con sói kì quái đã đứng lên, chiến ý ngập tràn khắp thân nó, rồi nó chạy đi biến mất giữa các tán cây.

Hàn Trung suy nghĩ, liệu tên quỷ dị như Uyên có biết "phân tấc" là thế nào không? Gia chủ bảo Uyên đến ra mắt thiếu gia, phối hợp với hắn bảo vệ chăm nom thiếu gia.... nhưng e rằng tên này sẽ chỉ dọa sợ thiếu gia thôi.

Không chỉ thiếu gia, mà chính hắn nhiều lúc cũng giật mình vì sự quỷ dị của tên này, cũng phải tự hỏi Uyên là thứ gì....

***

Trước khi rời đi, nam nhân đeo mặt nạ đã liếc nhìn nó, qua ánh mắt nó lập tức hiểu ý đồ của y.

Y đang gọi nó ra chỗ khác, đến đủ xa để y gϊếŧ nó mà không làm kinh động thiếu gia.

Nó chấp nhận khiêu chiến ấy.

Nó biết nam nhân kia rất nguy hiểm, nhưng nó vẫn không sợ hãi, sau cùng, y muốn gϊếŧ nó, nó có trốn tránh cũng không được, chi bằng liều mạng để đoạt một tia sinh cơ.

Giữa một khoảng rừng nhỏ, Uyên đứng lặng tắm mình dưới ánh trăng, trong đầu vẫn là câu nói của gia chủ.

Uyên không tự hỏi tại sao ngài ấy đặc biệt lưu ý muốn hắn gϊếŧ một con vật, điều hắn lưu tâm chỉ là mệnh lệnh. Ngài ấy ra lệnh, nên hắn sẽ thực hiện.

Hắn nghe được tiếng lá cây bị dẫm lên, biết con sói kia đã tới.

Hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn con sói. Con sói này thật sự rất thông minh, thông minh đến không giống một con sói.

Hắc lang gầm gừ, nhe nanh với kẻ địch, cảnh giác cách y từ xa, giữa nó và y còn có những cây cao chắn đỡ cho nó chỗ ẩn núp. Nó biết kẻ này rất mạnh, nên đã bù đắp sự yếu hơn của mình bằng địa hình.

Dòng máu sói chảy trong người nó, những kiến thức của tổ tiên truyền lại trong tâm trí nó. Loài sư tử biết tận dụng các tán cỏ cao để tiếp cận linh dương, nên nó cũng tận dụng cây cối xung quanh.

Dù tên này mạnh mẽ có vũ khí, nhưng y vẫn cao lớn như một con người, còn nó dẻo dai hơn, cũng dễ dàng di chuyển giữa các tán cây hơn.

Trích tiên nhân đứng cách đó không xa, hứng thú quan sát hai kẻ kia, dù y đứng ngay trong tầm mắt, nhưng không ai trong họ nhìn ra y ở đó.

"Một con lang đã ăn chu quả, hóa ra quả này vẫn còn sót lại trên nhân gian?"

"còn tên này..." kim đồng chứa quang minh thế gian nhìn sang nam nhân đeo mặt nạ, môi khẽ nâng lên, "Là Tu La tộc."

Trích tiên nhân đánh giá tình hình, có vẻ hai kẻ này sắp chém gϊếŧ nhau? Nhưng... hắn khẽ nói, "Trừ khi biến hình, bằng không con lang này chắc chắn phải chết."

Tu La tộc là một tộc người kì dị, mới ra đời đã có nội lực, toàn tộc đều có võ công, lại càng có thiên phú cực cao trong khinh công, bí pháp độc hữu của tộc này luôn tạo cảm giác như ma quỷ hiện hồn, khi ẩn thân càng như tan biến vào không gian. Hơn nữa thân thể tộc nhân này càng dị thường, một tháng chỉ cần ăn một bữa, một tháng cũng chỉ cần ngủ một ngày, dù ít ăn ít ngủ như thế nhưng vẫn không bao giờ có cảm giác đói bụng hay mệt mỏi, kì quái hơn là càng không cần bài tiết...

Vậy nên, với những ai đã biết về Tu La tộc, thì đều nhận định chủng tộc này đúng là các ám sát giả trời sinh.

Nhưng, thiên phú càng cao càng bị thiên đố kị, năng lực đầy đàn của tộc này cực thấp, cuối cùng, họ đã diệt chủng, không vì ai ám hại, mà đơn giản vì không sinh ra được người kế thừa nữa.

Nếu đã diệt chủng, thì gã này ở đâu chui ra? Trích tiên nhân quan sát tự hỏi, nhưng cũng không quá để ý.

Coi như toàn tộc Tu La thời cường thịnh nhất hiện diện, thì hắn nhẹ nhàng chỉ tay một cái cũng có thể tận diệt bọn họ, cho bọn họ diệt chủng lần nữa.

Hơn nữa, hắn biết thiên đạo không dung những thứ nghịch thiên, dưới bầu trời này, Tu La tộc nhất định đã bị thiên đạo hủy diệt, coi như còn sót tên này, thì y cũng sẽ là Tu La tộc duy nhất còn sống.

Hai kẻ đó đã bắt đầu giao đấu, nhưng đúng như hắn nghĩ, đây là đơn phương tàn sát.

Con sói đó bị cắt rời đầu. Tu La tộc nhân xác định chắc chắn nó đã chết, rồi y lạnh lùng lấy một cái chai, nhỏ vài giọt dịch trong chai xuống xác con vật, giọt dịch sủi bọt lên, rồi lớp bọt ấy bao phủ cả cái xác, cái xác bị ăn mòn dần rồi biến mất không còn vết tích, chỉ còn vài dấu máu trên nền cỏ lá cây chứng tỏ vừa có kẻ bị thương ở đây.

Tu La tộc nhân nhìn quanh, xóa hết vết máu còn sót lại, xong mới bỏ đi.

Khi y đi rồi, thân ảnh màu trắng nhẹ bước một bước, rời khỏi vị trí đã đứng, hắn nhíu mày nhìn Tu La tộc nhân, tự hỏi y giao tính mạng cho ai rồi, rồi kim đồng lạnh lùng nhìn vùng cỏ vừa đặt xác sói, cái xác tưởng đã bị ăn mòn tiêu biến lại vô thanh vô tức hiện ra.

Ban nãy khi kẻ kia lấy ra Hóa thi lộ, hắn đã phủ một ảo giác lên cái xác này, dù sao hắn cũng có hứng thú với Chu quả.

Trích tiên nhân nhìn cái xác, bén nhạy cảm thấy dù đã bị cắt mất đầu, dù tim không còn đập, nhưng sinh mệnh của nó vẫn ngoan cường chưa chịu chấm dứt.

Chu quả đang níu giữ tính mạng nó.

Nhưng khắp thiên địa này, vào lúc này, cũng chỉ có hắn biết nó còn sống, chỉ duy nhất hắn có năng lực cứu nó.

Hắn có nên cứu nó không, dù sao chỉ cần có cái xác thì hắn cũng nắm được Chu quả rồi.

Mà.... hắn hơi cười nhạt, nhân vật chính đúng là nhân vật chính, chưa gì đã tụ họp được hai sinh vật hiếm có như Tu La tộc và Chu quả bên mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »