Quyển 5 - Chương 56

Diệp Y không hiểu lí do, hắc lang càng không hiểu lí do là tại sao đang yên lành bình thường, đột nhiên lại xuất hiện vô số tình huống để nữ chủ "câu dẫn" Diệp Y như vậy, nhưng dù nguyên nhân ra sao cũng không ảnh hưởng đến thái độ của nó với nàng ta.

Nó ghét nàng ta.

Nếu không vì Diệp Y nghiêm cấm, thì nó đã sớm cắn chết, hay ít ra cũng là tặng mấy dấu răng lên người cô ả rồi.

Vì không cắn được, nên hắc lang ngầm biểu lộ sự ghét của nó bằng một cách rất ngấm ngầm, ví dụ như nó cố ý đặt mấy quả thông gai gai lên chỗ nằm của nàng ta, nếu nàng ta ngủ dưới tàng cây thì nó sẽ cố ý leo lên cây rung cành, để lá cây nước sương quả chín rụng hết vào nàng ta, khiến nàng ta ngủ không ngon...

Quên không nhắc đến: trong thời gian lăn lộn trong rừng, hắc lang đã biết trèo cây, trở thành con sói (chó) đầu tiên có thể leo cây hái quả.

Bởi vậy, nhờ có hắc lang nên bữa ăn của hai người Nguyệt Nhi Diệp Y rất phong phú, có thịt gà thịt thỏ, có quả chín để ăn, có lúc hắc lang còn đổi vị nhảy vào sông bắt cá cho họ, thậm chí nếu có dã thú thì hắc lang cũng báo động sủa cắn dã thú, nên Diệp Y luôn cảm thấy may mắn vì mình đã giữ lại con lang này. Tuy như vậy là hắn đã cướp không một nam chủ khỏi tay nữ chính, nhưng lợi ích mang lại thì đúng là rất lớn a, nó đã giúp hắn được bao nhiêu việc a.

Thật ra trong nội tâm hắc lang, thì nó chỉ muốn phục vụ một mình Diệp Y thôi, bởi vậy khi cô ả kia bị dã thú tấn công, nó thường cố ý tới giúp chậm, chỉ ngầm mong đợi đám dã thú kia nhanh miệng một chút, sớm cắn chết ả đi.

Nhưng các dã thú lại không gϊếŧ ả, cả thương nặng cũng không, chỉ xé quần áo, mà nhìn ả y phục không đúng ủy khuất kêu với Diệp Y, nó lại càng cảm thấy ghét cô ả hơn.

***

Diệp Y không hiểu tình hình hiện tại hoàn toàn là vì mình, là tại hắn đã làm xáo trộn cốt truyện, khiến dù thời điểm đã tới, nhưng những người đáng ra phải chết không hề chết!

Giả dụ Hiên Viên hắc hóa ngày 15 tháng 3, thì từ thái hậu, thân tín của thái hậu, cho đến chúng quần thần phi tử của Hiên Viên, những người sẽ chết khi Hiên Viên hắc hóa trong nguyên tác, tuyệt đối không được sống đến ngày 16 tháng 3.

Nhưng Hiên Viên lúc này không hề hắc hóa, khiến những người kia cứ mãi không chịu chết! Ban đầu vì Diệp Y xen vào, khiến thái hậu triệu hồi U quay về, trong khi đúng ra theo nguyên tác thì U không hề xuất hiện, rồi cứ từ đó cầu tuyết lăn dần, càng lăn càng không thể dừng lại, càng lăn càng lớn lên, nếu có một điểm cuối, thì e rằng cầu tuyết này chỉ dừng lại khi kết thúc câu chuyện mà thôi

Và lúc đó thì cầu tuyết đã quá to, to đến câu chuyện này đã không còn là "Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử" nữa rồi.

Ngay từ lúc này, câu chuyện đã có xu hướng quay quanh nam chủ số 6, quay quanh Mộ Dung Diệp Y, pháp tắc thế giới thấy hết biết hết, nó đã hình thành trong thế giới này, nó có nghĩa vụ đảm bảo thế giới đi theo đúng chiều hướng tác giả vạch ra, nhưng.... nó không làm được.

Đáng ra nó có thể khiến những kẻ đáng chết đồng loạt bị bệnh tim mà chết sạch, nó có thể làm được những điều vô cùng vô lí, nó cũng có thể ảnh hưởng tới tư tưởng tình cảm của các nhân vật trong truyện, chung quy nó là pháp tắc, nó chính là đại diện và là cỗ máy điều hành của thế giới này, đảm bảo thế giới đi theo đúng hướng. Đáng ra nó có rất nhiều quyền năng, nhưng bây giờ, nó không thể nữa, vì BUG đã tồn tại, BUG đã nhập vào thế gian, BUG khiến nó mất quyền lực, khiến nó không thể can thiệp vào nội bộ thế giới được nữa, khiến nó chỉ có thể tức tối nhìn BUG gây hỗn loạn trong thế giới kia.

Như đã từng nói, Mộ Dung Diệp Y thật ra chưa bao giờ biết mình đã là vị cứu tinh của thế giới, là y mang lại tự do cho thế giới, vì y tồn tại, nên thế giới không còn bị pháp tắc khống chế, vì y ảnh hưởng, nên mọi sinh vật trong thế giới có thể tự do hành động suy nghĩ cảm nhận theo đúng bản tâm, không còn là những sinh linh đã bị sắp xếp trước tương lai mà không tự biết.

Diệp Y tồn tại đã phá tan vận mệnh định sẵn, nhưng hiển nhiên y không biết điều này và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.

Bây giờ khi những kẻ phải chết không chết, theo thời gian cứ thế trôi qua, kịch tính truyện đã hoàn toàn sụp đổ, pháp tắc thật sự không thể nhìn được nữa, nó dốc lực bảo toàn vận mệnh cốt truyện kia, nỗ lực cứu vãn tình hình.

Điều nó có thể làm rất có hạn, nó bây giờ cũng chẳng thiết tha muốn đám người đáng chết kia chết nữa, nó chỉ muốn cứu vãn được nội dung chính: là các nam chủ phải yêu nữ chủ, chỉ cần cứu được chi tiết chính yếu ấy là được.

Nó là pháp tắc, nó ra đời để đảm bảo thế giới đi đúng hướng tác giả đã ghi. Không cần biết điều nó làm là đúng hay sai, nó chỉ làm theo nhiệm vụ đã được ấn định trong mình.

Nam chủ nhất Triệu Hiên Viên... nó đã quyết định kệ xác tên kia, y đã từng yêu và giao hoan với nữ chủ, coi như có chữ "từng", thì đó cũng là yêu rồi, coi như là có được 1 nam chủ.

Nhưng còn nam chủ nhị Hắc Diệu, con sói đó không có tí cảm tình nào với nữ chủ, mà nó lại không thể thao túng cảm xúc khiến con sói trong vòng 1 giây, qua một ánh nhìn mà si tình với nữ chủ được, nên nó lại một lần nữa hạ tiêu chuẩn xuống: kệ tình yêu đi, chỉ cần làm sao cho con sói làʍ t̠ìиɦ với nữ chủ là được rồi, dù sao nội dung "Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử" xoay quanh vấn đề ân ái giao hoan, nên chỉ cần có cảnh làʍ t̠ìиɦ thì cũng coi như miễn cưỡng được.

Còn nam chủ lục Mộ Dung Diệp Y, nó cũng bỏ qua việc y là BUG mà nó ghét cay ghét đắng, coi như y là BUG thì thân xác đó cũng là nam chủ lục, nó nhất định phải bắt ép cho hai người kia ngủ chung giao hoan với nhau.

....

....

Bỏ phần tình cảm yêu đương đi, có xá© ŧᏂịŧ giao triền là đủ rồi.... Pháp tắc tuyệt vọng nghĩ thế.

Bởi vậy nên trong khi hai nam chủ và một nữ chủ trong rừng mới có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Pháp tắc đã bị suy yếu, chỉ có thể dùng chút ngoại cảnh tác động, như dùng sâu, dùng rắn, dùng động vật nọ kia.... nhằm khiến mấy vị đó lăn giường với nhau, nếu moi được cảnh 3P thì càng tốt, nó sẽ vỗ tay ăn mừng.

Nếu theo nguyên tác, thì dù đúng là sẽ có những tình huống khêu gợi đúng chất thịt văn, nhưng sẽ không khoa trương liên miên như tình cảnh Diệp Y đang trải qua bây giờ.

***

Trong hoàng cung, thái hậu tức giận nhìn U, "Ngươi thấy đây là chuyện tốt?"

"Thôi nào thái hậu," U chán chường mở chiết phiến phẩy phẩy, mang dáng vẻ lười biếng dễ ghét, "Ngài ngày nào cũng đay nghiến chuyện này, chúng ta còn sống là tốt rồi."

Trước khi thái hậu kịp mắng thêm, U đã nói tiếp, mắt thâm sâu nhìn người kia, "Chúng ta bây giờ vẫn có ăn có mặc có người hầu hạ, chẳng qua là không được ra ngoài thôi, càng đỡ mỏi chân chứ sao?"

"Ngươi....." thái hậu muốn gầm lên, nhưng lại bị U lười biếng cắt lời, "Ngài nghĩ thoáng xem, bây giờ chúng ta chỉ có ăn và ngủ, ngài không cần bận tâm điều chỉnh thế lực của mình nữa, không cần mỗi ngày thả chục con chim câu đi các nơi, ngày tháng trôi qua bình yên vui vẻ làm sao, ngài đỡ phải đau đầu, ta cũng đỡ phải đau đầu." khi nói câu cuối, vẻ mặt U đầy khoái trá, tính y vốn biếng nhác, nếu được trốn việc thì y thật muốn nhảy múa ăn mừng.

Bà thật tức chết với y rồi!!! Y ca tụng chuyện bị giam lỏng, thật không có tí chí khí nào cả.

"Hoàng đế sẽ không gϊếŧ chúng ta đâu, ngài không cần lo lắng." U ngân nga nói, sau đó lại trầm ngâm bảo, "Nhưng đúng thật là cũng hơi chán, đêm nằm thật lạnh, không biết ngài thế nào, nhưng... ừm, thái hậu a, nam nhân ở tuổi của ta khí huyết chưa già, có tí nhu cầu." Y vẫy vẫy gọi thái giám đứng hầu ở xa lại gần, thì thầm với y, "Này, có mang nữ nhân vào đây được không?"

"Chuyện này...." thái giám tỏ ra khó xử, "Nô tài phải hỏi ý bệ hạ." tuy bệ hạ ra lệnh vẫn phục vụ như trước, chỉ hạn chế đi lại giao tiếp bên ngoài, nhưng mang người ngoài vào không phải chuyện nhỏ, hẳn phải hỏi thánh thượng trước.

U nháy mắt, "Cô nương trẻ tuổi xinh xắn một chút, tốt nhất là loại nữ tử hào phóng vui vẻ, chứ mấy tiểu thư khép mình khuê phòng cả ngày không nói nổi trăm chữ thì chán lắm—"

"Không đưa ai vào cả!!!!" Thái hậu gầm lên cắt lời, chỉ vào thái giám vừa giật mình nói, "Cút!!!!" rồi xông đến véo tai U, rít lên, "Ngươi lên cơn động dục chứ gì!!!! Ngươi có biết chúng ta đang trong tình cảnh thế nào không???"

"Ui Ui đau, ngài nhẹ một chút!!!" U kêu la, "Động dục gì chứ, phát tiết tìиɧ ɖu͙© sinh sản thế hệ sau là bản năng vốn có của con người, ngài không làm kệ ngài không được cấm ta làm.... Ô đau quá đứt tai mất.....Thái hậu tha mạng!"

"Ô thái hậu đừng véo nữa..." U tiếp tục kêu la, "Ta không đùa đâu, véo nữa đứt tai thật đấy, một tai xấu trai lắm...."

"Vậy ta véo đứt nốt bên kia cho đều!" Thái hậu gầm gừ.

Ảnh ngồi đọc sách cách đó không xa, chỉ liếc nhìn hai người kia một cái rồi lại quay đầu tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không có ý định can gián thái hậu giải cứu U.