Sự thực trong ngày đó, khi Diệp Y rơi xuống từ trên vách núi, lưng hướng mặt đất, mắt nhìn lên trời, chỉ thấy hắc lang đang điên cuồng nhảy xổ xuống, rất có tư thế cùng chết với mình.
Đùa sao? Kiểu này thì mình sẽ thành đệm thịt cho nó a!
Nếu còn có thể ba hoa trò chuyện, Diệp Y sẽ rất từ tốn bảo với hắc lang: là trong tình trạng rơi từ trên cao xuống, mi rơi sau ta, mà cứ lao bổ vào ta, thì chỉ gia tốc thêm sự rơi của ta, khiến ta chết nhanh hơn, và khi rơi xuống thì mi ở trên, ta ở dưới, ta sẽ thành một đống bầy nhầy đổi lấy cho mi được sống đấy.
Trong phim ảnh thì toàn là cảnh đôi uyên ương nhảy núi ôm nhau cùng chết, nhưng trong thực tế thì khi rớt xuống, bên nằm trên chắc chắn sẽ sống. Bởi vậy, nếu muốn chết, thì cặp uyên ương nên rơi kiểu song song mới đúng, đừng là ôm nhau nhảy xuống a.
Lúc sống chết trước mắt mà Diệp Y còn có thể nghĩ lung tung được như thế, thì xét cho cùng đây cũng là một dạng thiên phú hiếm người có được.
Bởi lưng hướng xuống đất, mắt nhìn con lang, đầu nghĩ lung tung, nên hắn không mảy may phát hiện những hắc ảnh đang đợi sẵn dưới núi, càng không nghe được một giọng quen thuộc, nhưng lạnh lùng đến xa lạ, nói "Động thủ!"
Một vật gì đó đập vào sau đầu hắn, khiến hắn tức khắc hôn mê. Vì hôn mê nên Diệp Y càng không nghe được tiếng người nói:
"Cả con sói kia nữa! Đánh ngất luôn nó đi!"
Hắc lang nhận ra có kẻ lạ, cũng chỉ kịp trợn mắt trước khi bị một viên đá điểm trúng hậu tâm, nhưng dù sao nó cũng là sói hoang dã, lại, nói theo kiểu Diệp Y, là lại có hào quang nam chủ gia thân, nên một hòn đá chưa khiến nó ngất được ngay, có chăng chỉ khiến nó choáng váng một chút.
Lúc nó còn chưa kịp định thần lại, đã thấy mình và Diệp Y rơi xuống một tấm lưới mềm mềm, thân mình cả hai vì lực rơi mà hơi bắn lên nảy lên nảy xuống, nhận ra nó còn chưa bất tỉnh, một trong những kẻ đứng quanh tấm lưới ngón tay rung động, tám cái ám khí đồng loạt điểm vào tám huyệt đạo của nó, khiến nó lập tức nằm xuống không còn ý thức.
Khi cả hai người-vật đều bất tỉnh, nam tử đứng đầu phất tay ra hiệu, hai người trong số đó lập tức lao tới vác hai người-vật kia đi, đồng thời những người khác lập tức thu hồi tấm lưới, chỉ một thoáng đã không còn tăm tích.
Nam tử đứng đầu – nếu Diệp Y còn thức sẽ nhận ra đấy là Trương Hàm – ngước đầu lên nhìn đỉnh núi xa xăm, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng làm chói, trước khi hung hăng trừng mắt nhìn bóng người đang bất tỉnh bị khiêng đi...
Hừm, đã không tích sự gì lại còn luôn gây phiền cho hắn....
Nhưng đây là bằng hữu của hắn, mà với bằng hữu, Trương Hàm luôn có một sự bao dung nhất định.
Hơn nữa, vì Diệp Y cứ có nét gì đó trẻ con, thiếu chín chắn, hay gặp rắc rối, nên lại phần nào đó gợi lên hứng thú muốn bảo hộ trong Trương Hàm.
Chỉ là, xui xẻo cho Diệp Y, là Trương Hàm tuyệt đối không phải thánh nhân, càng không phải mẫu người ôn nhu.
***
Trong lúc đám người dưới núi đang thu-dọn hai người-vật kia, trên núi, một thanh niên hốt hoảng bỏ chạy, sau lưng là một đám hắc y nhân đuổi gϊếŧ. Gã rất sợ hãi, chỉ biết hoảng loạn chạy vội không mục đích, gã không hiểu sao lại thế này, đột nhiên bị bắt cóc, khi tỉnh lại thấy mình mặc y phục khác, lại bị một đám người không rõ đuổi theo muốn lấy mạng. Gã rõ ràng chỉ ở trong nhà, đâu gây thù với ai????
"Cứu mạng!!" Gã la hét, nhưng rừng núi hoang vắng không ai đáp lại, thấy xa xa phía trước là vách núi, gã cố gắng chuyển hướng chạy, lòng biết nếu bị dồn đến vách núi thì là đường cùng, nhưng gã vừa xoay người muốn chạy vào trong rừng, thì một mũi tên đã chắn ngang đường gã. Gã thảng thốt quay đầu nhìn vào mắt kẻ vừa giương cung, vải đen che hết diện mạo, nhưng nhìn vào mắt y, gã nhận ra....
Y muốn dồn hắn đến vách núi...
Vì quá hoảng loạn, vì vừa tỉnh dậy đã bị truy sát, nên nam tử chỉ kịp nhận ra mình bị đổi quần áo, không hề biết dung mạo của mình cũng đã đổi khác, không hề biết trên người mình đã xuất hiện vài vết sẹo xa lạ, không hề biết mình bây giờ là một người khác....
Là Mộ Dung Diệp Y.
Gã bị dồn đến vách núi, cuối cùng trượt ngã xuống, lần này, không có ai đỡ gã. Cuối cùng đến lúc chết gã cũng vĩnh viễn không biết tại sao mình chết.
Trương Hàm đứng trên vách núi, nheo mắt nhìn xuống thi thể xa xa dưới kia, giọng vẫn lạnh lùng, "Vẫn chưa tìm được con sói khác?"
"Không ạ." Một người cúi đầu, rồi không nhịn được cười khổ, nỗ lực bào chữa, "Chủ nhân, muốn tìm một súc sinh giống hệt không hề dễ dàng, mong ngài tha thứ."
Hắn vô cảm liếc nhìn kẻ vừa nói, tên kia lập tức biết điều câm miệng, hắn lại nhìn xuống cái xác kia, lòng thầm thở dài, hắn cũng biết muốn tìm một súc sinh khác trong thời gian ngắn là rất khó..... nghĩ như vậy, Trương Hàm lại không nhịn được thầm chửi mắng Diệp Y, sao tên kia có nhảy núi cũng gây phiền cho hắn, nhảy thì một mình nhảy thôi, sao lại kéo theo con sói kia nhảy cùng, thích chết có đôi hay sao?
Lúc này, cách đơn giản nhất là vác con hắc lang của Diệp Y kia đến, vứt quách nó xuống núi, cho nó chết đúng chỗ, chỉ cần mang chủ của nó đi là đủ, nhưng Trương Hàm sẽ không làm vậy. Ban đầu hắn đã quyết định cứu cả hai, hắn sẽ không lật lại quyết định của chính mình.
Việc hắn ghét nhất là làm chuyện vô nghĩa.
Sau gần một canh giờ, họ mới tìm được một con sói hình thể tương tự, màu lông tương tự, nhưng màu mắt khác. Hắc lang mắt vàng, con sói này mắt đen, nhưng Trương Hàm cũng không bận tâm được nhiều như vậy, thứ khiến hắn điên ruột đã quá nhiều rồi.
Một canh giờ, một canh giờ đấy!!!
Những kẻ khác co rúm lại, nỗ lực thu nhỏ sự tồn tại, không để chủ thượng trút giận vào họ. Bất cứ ai hiểu biết về chủ thượng, cũng biết ngài ấy đang tức điên lên.
Chủ thượng đã đích thân đứng ra chỉ đạo để giải quyết việc này, với tài trí của chủ thượng, đáng ra không nên có vấn đề gì, nhưng biến số lại xuất hiện, làm xáo trộn cả dự tính của ngài ấy.
Họ biết ngài ấy dư sức bù đắp lại chỗ hổng, đảm bảo không có sơ hở, nhưng vấn đề là, chủ thượng của họ lại quá cầu toàn.
Một lỗi nhỏ xíu, nhỏ đến mức chỉ có ngài ấy mới nhìn ra, cũng sẽ khiến ngài ấy cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Một canh giờ, Trương Hàm thật tức muốn nổ tung, mắt nhìn biểu tình vô tội của đám thủ hạ, trong đầu gầm lên, chúng có hiểu một canh giờ nghĩa là thế nào không? Hắn biết chúng đã cố gắng hết sức, biết hiệu suất làm việc của chúng đã rất xuất sắc, nhưng thời gian hai cái chết cách nhau một canh giờ có ý nghĩa thế nào? Như thế nghĩa là độ phân hủy của hai cái xác sẽ có chênh lệch, nếu dưới trướng Triệu đế có pháp y xuất chúng nào, thì chừng đó đã đủ để dậy nên nghi ngờ, từ đó phủ định cái chết của "Mộ Dung Diệp Y".
"Trở về tăng huấn luyện gấp đôi!" Trương Hàm rít lên, sau đó xoay người, ngón tay day day thái dương, tay ra hiệu cho đám thủ hạ tiếp tục dồn con sói vô tội kia nhảy núi.... Đầu hắn thoáng qua vô vàn giả thuyết, vô số phân tích tình huống, mắt lóe hàn quang....
Sau đó Trương Hàm rải một loại bột vô sắc vào không khí quanh hai cái xác, chưa cần mười giây thì họ đã nghe tiếng bước chân của dã thú.... loại bột đó gia tăng vị máu tươi của xác chết, khiến dã thú nhanh chóng nhận ra ở đây có đồ ăn.
Trương Hàm bất đắc dĩ thở dài, hắn thật sự không muốn dùng cách này, để dã thú xâu xé xác chết đích thực sẽ giảm nguy cơ bị pháp y nhận ra sự chênh lệch về thời điểm chết của người-vật, nhưng như vậy sẽ làm sự nhận dạng người chết khó khăn hơn, nên, để Triệu đế tin vào việc kẻ chết là Diệp Y, Trương Hàm đành phải khuyến mại thêm một dược phẩm khác lên khuôn mặt và vết sẹo ở cổ người chết, dược ấy sẽ khiến dã thú tránh ăn chỗ đó.
Họ nhanh chóng rời đi, vì đã xong việc, một phần cũng vì Trương Hàm không muốn nhìn lại "thất bại phẩm" của mình. Có lẽ với người khác thì đây đã là một âm mưu được che đậy hoàn mĩ, nhưng với Trương Hàm thì đây hoàn toàn là thất bại, nếu Triệu đế là hắn, thì y sẽ moi ra được ít nhất ba sơ sót trong âm mưu này.
Nhưng ở đời cũng chỉ có một Trương Hàm.
Nên Triệu đế, dù chỉ một sơ sót cũng không tìm thấy.
Trương Hàm tự biết mình rất thông minh, cũng đủ tàn nhẫn, tự biết xét về đầu óc thì hắn có thể tự kiêu là thế gian hiếm đối thủ, nhưng hắn tuyệt đối không vì vậy mà coi thường kẻ địch, hắn luôn giả định coi kẻ địch của hắn thông minh bằng hắn.
Huynh trưởng đã bao lần khuyên nhủ, bảo Trương Hàm bớt đề cao đối thủ, bớt đặt yêu cầu quá cao với bản thân đi, nhưng Trương Hàm luôn cứng đầu không nghe. Bởi vậy huynh trưởng đó luôn đau đầu, luôn khuyến khích Trương Hàm uống nhiều thuốc bổ não, vì y chỉ sợ có ngày đệ đệ của mình vì nghĩ ngợi quá nhiều mà chết sớm.
***
Trương Hàm đã tìm một người ngoại hình tương tự với Diệp Y, bắt cóc rồi hóa trang cho kẻ đó, biến y thành Diệp Y, để y thành kẻ chết thay. Kẻ chết thế đó ít qua lại với ai, cha mẹ mất sớm, nên có biến mất cũng sẽ không gây ra xáo trộn quá lớn.
Thật ra, trong số thủ hạ của Trương Hàm, cũng có tử sĩ ngoại hình tương tự, nhưng tại sao hắn lại phải dùng tử sĩ của mình, trong khi chỉ cần tìm một kẻ vô dụng chết thế đã là đủ rồi?
Hậu trường khi Trương Hàm bắt Diệp Y lột sạch đồ, khám cơ thể.
"Tại sao ta phải cởi sạch?" Diệp Y kêu la. Dẫu hai bên có cùng là nam tử, thì cởi đồ ra đi tắm cũng khác hẳn với cởi đồ đứng giữa phòng cho người khác nhìn chằm chằm chiêm ngưỡng.
Trương Hàm cười vui vẻ, có vẻ rất hứng thú khi làm khó được hắn, "Cả tòa tháp có thể sập vì một viên gạch, chúng ta phải xem trên người ngươi có dấu vết gì không để cải trang cho đúng."
"Nhưng sẽ là hỏa thiêu mà, hỏa thiêu thì chỉ còn xương thôi chứ." Diệp Y cau mày, theo kế hoạch thì họ sẽ hỏa thiêu biệt viện của hắn, nhét một xác chết vào thế chỗ, để người ngoài tưởng hắn bị thiêu cháy.
Tuy như vậy thật xúc phạm người chết, nhưng Diệp Y đã tự an ủi mình là hắn sẽ thiêu nhiều tiền vàng cho người ta, nên chắc sẽ không bị ám.
Hơn nữa, từ việc đào mộ kiếm xác, cho đến việc châm lửa đốt nhà, vứt xác vào nhà, Trương Hàm sẽ lo hết, nên nếu bị ám thì chắc sẽ không đến phiên hắn bị ám a.
Không phải Diệp Y có ác ý không lo lắng cho Trương Hàm, chỉ là, nói thật ra, thì hắn cảm thấy Trương Hàm tinh thần rất vững, thủ đoạn đầy mình, ma quỷ đến ám y chắc cũng bị y dọa chết, nên không cần lo cho y a.
"Dự tính là hỏa thiêu, nhưng kế sách không theo kịp biến hóa, chúng ta phải chuẩn bị kĩ." Trương Hàm híp mắt nói, điệu bộ như hồ li tinh đang dụ người.
Diệp Y cuối cùng không đấu lại được miệng lưỡi của Trương Hàm, ngoan ngoãn tự nguyện cởi sạch, mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ kinh người.
Cởi lúc đi tắm là một chuyện, cởi để người khác nhìn, định giá như đang định giá miếng thịt, lại là chuyện khác.
Một lão nhân cứ gật gù quan sát soi mói hắn – theo Trương Hàm quảng cáo, thì lão nhân này là dịch dung sư cao giá nhất của y – còn Trương Hàm thì trực tiếp đi một vòng quanh người hắn, đôi mắt cứ như chiếu Xquang, hỏi xem từng vết sẹo trên người hắn là có lúc nào, vì sao lại có, có lúc còn thuận tay véo người hắn, nói, "Sao người ngươi toàn mỡ vậy?"
Ta béo thì sao chứ???? Diệp Y trợn mắt nhìn y, nhưng y còn chưa chịu thôi, tiếp tục săm soi người hắn, nhìn chằm chằm vào tiểu đệ đệ của hắn, thấm thía bảo, "Diệp Y, tiểu đệ đệ của ngươi hình như hơi bé, có cần ta giới thiệu cho vài đại phu chuyên về nam khoa không?"
....
.....
....
Thế này là quá lắm rồi!!!! Diệp Y trực tiếp nổ tung, gầm lên, "Bé cái đầu nhà ngươi!!!!!" Rõ ràng của hắn không bé! Lí trí Diệp Y biết tên này chỉ đang trêu đùa hắn, biết y mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được.
Nam tử hán đại trượng phu, nói cái gì chứ nói cái đó thì không thể chịu đựng được!!!! Hắn tức tối kêu lên, "Của ngươi thì to lắm chắc?" Cơ thể của ta là cơ thể của nam chủ trong ngôn tình thịt văn đấy!!!! Chỗ đó có muốn bé cũng không bé được, tuyệt đối là đủ ngạo nhân!!
"Không dám nói vĩ đại, nhưng ta to hơn ngươi là cái chắc, có cần xem hàng không?" Trương Hàm đắc ý vênh mặt, sau đó ra vẻ rất thương cảm, vỗ vai hắn nói, "Cùng là nam nhân với nhau, ta phải nói thật, vốn liếng ấy ấy là quan trọng lắm, lỡ sau này không làm ăn được gì, bị nữ nhân chê cho thì thật nhục mặt a."
Hắn giận đến run người, rít lên qua kẽ răng, "Ta là đại nam nhân, đêm ngự thất nữ, không cần ngươi lo!"
"Vậy sao?" Trương Hàm vân vê cằm, híp mắt trêu chọc, "Nhưng hình như đến giờ ngươi vẫn là xử nam!"
Trước khi hắn mất trí nhảy bổ vào Trương Hàm, vị lão giả bị xem nhẹ nãy giờ đã lịch sự ho một tiếng, ý đánh thức hai người, "Xin lỗi, nhưng chúng ta vào việc chính được không?"
"...." Diệp Y mặt tối sầm, quay đầu đi không thèm nhìn Trương Hàm. Trương Hàm cũng thu hồi nụ cười, thở dài nói, "Ta không trêu ngươi nữa đâu, đừng giận a."
"...."Tưởng dễ dỗ hắn vậy sao, y lầm rồi!
"Không sao đâu, yên tâm đi," Trương Hàm khụ một tiếng, tế nhị nói, "Ta cũng biết chút ít về nam khoa, theo ta đánh giá thì bảo bối của ngươi vẫn còn đường phát triển, có lẽ cũng sẽ không thua ta đâu."
"....." Hắn có nên tức tiếp không đây??? Rõ ràng y đang trợn mắt nói hươu nói vượn a...
Lão giả nhìn mà thầm bất đắc dĩ, rõ ràng chủ thượng rất đáng sợ, là thượng vị giả tàn khốc máu lạnh, nhưng sao lại cứ thích trêu chọc nam tử kia cơ chứ?