Trong hoàng cung có một phòng băng, tường xây từ thiên niên băng không bao giờ tan chảy, giữ cho căn phòng luôn có nhiệt độ cực lạnh, nó được xây dựng để đáp ứng nhu cầu luyện công của Hàn Linh đế – vị đế vương, nhưng đồng thời cũng là bậc đại cao thủ hiếm hoi trong lịch sử các đời đế vương Triệu quốc. Hàn Linh đế luyện công pháp tính hàn, nên tự nhiên muốn có môi trường luyện tập thích hợp, những đời đế vương sau đó – vì đề phòng lại có thêm một hậu duệ thích luyện hàn công, phần cũng vì hoàng cung quá thừa phòng trống, quá thừa nhân công, có để lại phòng băng này cũng chẳng sao – nên cũng không hề tháo dỡ, mà lưu lại nó đến tận bây giờ.
Vừa bước vào đã cảm thấy hàn khí xuyên suốt qua y phục, thấm vào trong da. Nhưng hàn khí có lạnh đến đâu cũng không thể lạnh hơn lòng hắn lúc này.
Diệp Y....
Hắn từng nghĩ rằng, nếu một người quan trọng với mình chết đi, thì hắn sẽ rơi lệ, sẽ bi thương, sẽ thương tiếc nhớ lại đủ mọi kỉ niệm họ có với nhau.... Nhưng giờ hắn mới biết đó chỉ là những suy nghĩ dự đoán, thực tế thì khi Diệp Y chết đi, cái hắn cảm thấy chỉ là lạnh lùng.
Mẫu hậu luôn nói hắn yếu đuối, hắn cũng tự thấy như vậy, nhưng không ngờ khi Diệp Y chết đi, hắn lại có thể bình thản đón nhận đến thế.
Có thể vì bản thân Diệp Y đã luôn trong nguy hiểm, hắn đã sớm biết y có thể chết bất cứ lúc nào nếu hắn sơ suất, biết lúc nào cũng có thể nghe tin tử của y, nên bây giờ chuyện đó thành sự thật, hắn cũng có thể coi là đã được chuẩn bị tâm thế từ lâu.
Đúng vậy không?
Hắn lệnh mang xác Diệp Y vào phòng băng, nhưng có lẽ trong trường hợp này phòng băng cũng chẳng mấy tác dụng bảo quản xác, theo ám vệ báo, thì xác Diệp Y gần như.... tan nát.
Hắn đưa mắt ý bảo thuộc hạ đứng cạnh giường băng lật tấm vải phủ lên, y ái ngại nói, "Bệ hạ, ngài không nên xem..."
Triệu Hiên Viên vẫn lạnh lùng nói, "Lật lên."
Lần này không có do dự ái ngại, y dứt khoát lật tấm vải trắng lên, thứ nó che đậy lộ ra ngoài.
Triệu Hiên Viên vẫn nhìn, mắt không chớp, biểu tình không thay đổi, không chút dao động khi nhìn đống thịt đã từng là người hắn rất quan tâm. Thịt máu rơi từng mảng, sau đầu gần như vỡ toác, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt Diệp Y, hắn còn thấy được vết sẹo nhỏ trên cổ y – đó là vết tích còn lưu lại từ hồi y bị con thú vô danh cắn suýt chết.
Diệp Y luôn cẩm y ngọc thực, hầu như không bị thương tích bao giờ.
Theo ám vệ báo cáo, thì xác Diệp Y đã bị thú hoang cắn xé trước khi họ tìm ra, dù rất cố gắng, nhưng họ vẫn không thể thu thập đủ thi thể y.
Diệp Y còn quá trẻ tuổi, còn là độc tử trong nhà, hẳn phụ mẫu y sẽ rất đau lòng...
Lúc đó.... y có đau quá không? Diệp Y còn nét trẻ con, có chút sợ đau nhát gan, nhưng hẳn là không đau, nghe nói khi rơi kiểu đó thì chỉ thấy bịch một tiếng, chết trong chớp mắt mà thôi.
"Thiêu xác đi, rồi gửi tro cốt về cho Mộ Dung phủ." Triệu Hiên Viên hờ hững nói, giọng vẫn không chút dao động, không biểu lộ chút gì gọi là bi thương.
Nghe nói linh hồn sẽ lưu lại trong thể xác suốt 49 ngày sau khi chết, và hắn tin Diệp Y sẽ không muốn lưu lại trong một cái thây be bét thế này.
Tên đó ngoài sợ đau, còn rất sợ ma. Tuy y vẫn luôn thích ra vẻ ta là nam nhân, gân cổ lên nói mình không sợ. Và hắn nghĩ nếu đã sợ ma, thì hẳn cũng sẽ sợ xác chết, hắn không muốn để y sợ sau khi chết nữa.
"Con chó đó, cũng thiêu luôn gửi hết về Mộ Dung phủ." Hắn nói thêm, tuy hắn chưa từng ưa con sói đó, nhưng dẫu sao thời gian gặp nó ngắn ngủi, nên hắn cũng chưa kịp chán ghét gì nó. Nếu không chán ghét, mà nó còn sẵn lòng, hay gọi là ngu đến độ nhảy xuống chết cùng Diệp Y, thì hắn cũng có thể để nó tiếp tục đi cùng Diệp Y sau khi chết, hắn dẫu sao cũng đủ lòng rộng lượng với một con chó.
Hắn quay lưng bỏ đi, không nán lại thêm một bước, gặp mặt y lần cuối thế này là đủ rồi.
Người chết đã chết, người sống cần phải tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng, dù biết sự bình thản đón nhận hiện tại là tốt nhất, nhưng Hiên Viên vẫn phải tự hỏi: tại sao mình không đau?
***
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, như thể Diệp Y chết đi không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn, có chăng chỉ là trên bàn giờ nhiều thêm một hồ sơ điều tra của các ám vệ mà thôi.
Bình thường đến độ bất thường.
Chính Triệu Hiên Viên cũng cảm thấy thế, nhưng bình thường đến vậy là điều tốt, phải không? Diệp Y dẫu sao cũng chỉ là đệ đệ, kiêm bằng hữu, kiêm tri kỉ của hắn, hắn cũng chưa từng thề non hẹn biển gì với y, cũng không nên quá đau lòng.
"Bệ hạ, ngài không thể bỏ lễ tế tự!"
Chúng cận thần gào la, thái hậu có thể vắng mặt, các phi tần có thể vắng mặt, nhưng hoàng đế nhất quyết phải có mặt trong buổi tế tổ, nếu không e tổ tiên sẽ phật ý, thần phật sẽ giáng tội Triệu quốc...
Chỉ là Triệu Hiên Viên chưa từng tin thần.
Nếu thần không làm gì được cho người, thì người tin thần làm gì chứ?
Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời can gián đó.
Lúc họ cầu hắn đi tế tổ, đi hành trình dài dòng để tới một nơi nhàm chán, mặc một bộ y phục nặng nề, quỳ giữa trời bất kể nắng hay mưa một buổi, để nghe vị trụ trì đứng đầu buổi lễ lảm nhảm những lời hắn chẳng hiểu, sau đó quỳ bái một đống linh vị của các bậc tổ tiên mà hắn chẳng quen biết, là lễ tế tổ mà hắn đã rủ Diệp Y cùng đi, nhưng y đã chưa kịp đi, nội tâm Hiên Viên dâng lên một thôi thúc kì quái.
Hắn muốn Diệp Y cùng đi, chỉ đi nếu Diệp Y cùng đi, đầu còn thoáng nghĩ đến việc mang tro cốt của y đến đó để hoàn thành chuyến hành trình y chưa kịp đi với hắn, rồi đưa linh vị của y vào từ đường của hoàng gia Triệu quốc, đặt tro cốt y trong hoàng lăng chưa kịp xây xong của chính hắn.
Hắn mấp máy miệng, nhưng đã không nói ra mong muốn kì quái đó.
Không phải vì sợ chúng quần thần phản đối, hắn bây giờ chẳng còn để ý nhiều đến thế, chỉ là vì hắn nghĩ đó sẽ không phải mong ước của Diệp Y.
Chuyến hành trình tế tổ đó, chính hắn còn thấy chán, thì hẳn Diệp Y cũng sẽ chán chẳng tự nguyện đi.
Hoàng lăng của hắn rất trống rỗng, hắn còn chưa đến lúc vào đó, nếu giờ nhét Diệp Y vào thì y sẽ chỉ có một mình ở đấy, sẽ đợi hắn không biết bao nhiêu năm.
Linh vị trong từ đường Triệu quốc, sau này sẽ được các đời hoàng đế quỳ bái, nghe thì hay đấy, nhưng xung quanh toàn một đám đế vương các đời trước, thì liệu có thể an ổn yên nghỉ được không? Phụ hoàng đã làm hắn rõ, rằng hoàng đế sẽ tàn khốc như thế nào, hắn đây chẳng qua là dị loại, Diệp Y mà vào giữa một đám hoàng đế đó.... nếu thực sự có hồn ma, thì thảo nào tiểu hồn phách của Diệp Y cũng bị bắt nạt cho xem.
Hơn nữa Diệp Y sẽ không muốn thế, y không ham giàu sang phú quý, tính cách thiếu gia thích được hầu hạ nhưng cũng chưa từng muốn trèo cao thành vương tộc đế vương, hắn nghĩ y sẽ thích ở lại Mộ Dung phủ, ở cạnh phụ mẫu bên các đời tổ tiên họ Mộ Dung của y. Gì chứ hắn tin tổ tiên Mộ Dung tốt gấp vạn lần so với tổ tiên của hắn.
Vậy nên, sau này trong hoàng lăng của hắn sẽ chỉ có hắn, cùng lắm là có thêm một vị hoàng hậu do hắn chọn để cân bằng triều chính.
Hắn sinh ra trong hoàng gia Triệu quốc, sẽ không bao giờ có thể tiến nhập lăng mộ nào ngoài dạng lăng mộ dành cho đế vương.
Chỉ là hắn rất thích Diệp Y, nghĩ nếu sau khi chết mà bầu bạn với hồn ma Diệp Y thì hẳn sẽ rất vui, hắn không muốn mình thành ma rồi mà còn bị một đám tổ tiên với một hoàng hậu mình chẳng yêu vây lấy...
Vậy nên, có lẽ hắn nên sắp xếp việc tráo đổi từ bây giờ.
Để khi chết đi, xác hắn có thể ở Mộ Dung phủ.
Còn cái thứ trong hoàng lăng.... nhét xác tử tù nào vào chẳng được, hẳn tử tù đó sẽ rất khấu tạ thiên ân, coi như việc tốt cuối cùng hắn làm sau khi chết a.
***
Mọi manh mối đều chỉ hướng mẫu hậu. Dù Hiên Viên, vì ý thức công lý của bản thân, vì chút lương tri cuối cùng của một người con, đã cho xào đi xào lại, nghiên cứu kĩ lưỡng, thì kết quả vẫn là vậy.
Thực tế đã chứng minh, coi như xào đến nát chăng nữa, thì rá vẫn là rá, không thể biến thành hành tây.
Sự thật là mẫu hậu làm, thì dù Hiên Viên không muốn thừa nhận, thì sự thật vẫn là mẫu hậu làm.
Là mẫu hậu hại chết Diệp Y. Bà đã thực hiện đe dọa bao lâu nay của bà.
Và gϊếŧ người phải đền mạng.
Vẫn biết xưa nay, vương công quý tộc nếu gϊếŧ người, thì quan phủ luôn dùng đủ mọi cách che đậy tội trạng, vương tử phạm pháp xử như thường dân, chỉ là câu nói hay ho cho dân chúng nghe. Nếu mẫu hậu gϊếŧ là người khác, thì hắn có thể tức giận, có thể lên tiếng chất vấn, nhưng tuyệt sẽ không tổn hại đến bà.
Nhưng lần này, người bà gϊếŧ là Diệp Y.
Dẫu có là thái hậu, thì lần này bà vẫn phải.....chết.
****
"Hiên Viên, ngươi muốn gì?"
Bà tức giận nói, y liên tục chống phá, hủy đi các thế lực ngầm của bà, không chút nương tay giữ giới hạn như trước đây, đó hoàn toàn không phải thái độ một người con nên có.
Trước đó, Triệu Hiên Viên vẫn luôn ghi nhớ quan hệ mẫu tử giữa hai bên, dù thật sự dốc sức muốn bảo vệ Diệp Y, nhưng vẫn chưa từng nghiêm khắc hủy hoại lực lượng của mẫu thân. Trước đó, hắn vẫn luôn giữ thái độ gà mẹ muốn bảo vệ trứng, nhưng con gà mẹ này lại chỉ biết vỗ cánh phành phạch kêu la đe dọa, chứ chưa hề có ý định mổ chết con người đang vươn bàn tay vào ổ của mình.
Thái độ như thế thì bảo vệ được gì chứ?
Nhìn thái hậu bây giờ, Triệu Hiên Viên cảm thấy rất buồn cười. Mình trước kia thật nực cười.
Cứ bị giằng xé giữa hai bên, thật nực cười.
Thật ra vấn đề rất đơn giản.
Hai tay con người rất nhỏ bé, chỉ nắm được những gì quan trọng nhất thôi.
Cứ cố cầm thật nhiều thứ, cuối cùng chẳng giữ lại được thứ gì.
"Mẫu hậu, nhi thần muốn người chết, được không?"
Hắn nở nụ cười.