Thời gian cứ trôi, trong phòng tĩnh lặng đến lạ thường chỉ có tiếng dạy của thầy trên bục giảng
không biết có bao nhiêu bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngôi trường tiểu học này chả khác gì ngôi trường những thiên tài
Bọn trẻ rất là thông minh và rất vâng lời
Thế giới này thật kì lạ quá đi mất, mà không sao đỡ phải ồn ào
Đột ngột tiếng reng reng vang lên khắp phòng, đã đến giờ ra chơi rồi
" Nhi Nhi cậu đói không, nay tớ đem rất nhiều đồ ăn lắm " Cậu vừa nói vừa lấy hộp đồ ăn màu trắng trong cặp ra
Trong hộp được bày trí rất bắt mắt, cơm nấm hình gấu, xúc xích hình bạch tuột, trứng chiên hình trái tim, thịt bò....
Cô nhìn hộp đồ ăn của cậu không khỏi nuốt nước bọt,
" Cậu tự làm sao "
" Ùm, vì tớ rất muốn Nhi Nhi nếm thử đồ ăn tớ làm "
" Cậu giỏi thật đấy "
liếc sang hộp cơm của mình ngay trên bàn
Có cơm, cà rốt, nấm, trứng
Không bằng một phần mười hộp của cậu, thậm chí chả có miếng thịt nào cơ
Hic hic cô muốn khóc quá đi, tại vì mẹ cô nói dạo này ở nhà cô toàn ăn vặt, đã mập lên mấy kí nên phải kiêng cử một chút
Nhưng thật quá đáng mà
" Nhi Nhi không muốn ăn đồ ăn tớ làm sao? " Giọng cậu chút buồn bã
Cô xua tay lắc đầu
" Không phải, không phải tớ rất muốn ăn đồ ăn cậu làm lắm Vương Quyết " " Nhưng mà... mẹ cũng làm cho tớ, không ăn sẽ uổng lắm "
" Là như vậy sao? " Cậu nghiêng nhẹ đầu hỏi
Khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn cô
Gì vậy nè, cảm giác này là sao? Cảm giác sợ hãi hay lo sợ đây
" À...à tớ.. tớ có thể ăn thêm, sức ăn của tớ rất khỏe lắm đấy " ngượng cười mà đáp
Nghe cô nói vậy cậu, liền trở nên vui vẻ cười tươi đến híp cả mắt
" Tớ biết Nhi Nhi sẽ thích đồ ăn của tớ mà " " Nào cái này và cái này nữa tớ đều dành cho Nhi Nhi hết " vừa nói vừa gắp hết 2/3 đồ ăn của cậu sang cô
Cô nhìn hành động cậu mà không khỏi cảm thấy tội lỗi
Mẹ ơi, con nghĩ không thể kiêng cử nữa rồi, xin lỗi mẹ nhiều lắm huhu ai đó cứu tôi với
Tôi không muốn mập chút nào
" Vương Quyết à, cậu cũng mau ăn đi cậu nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả " Cô vừa nhai vừa nói
" Tớ cảm thấy nhìn Nhi Nhi ăn thôi cũng thấy no lắm rồi "
Má cái thằng này nó có thật là một đứa con nít không thế, dẻo mồm dẻo miệng thế kia ai mà tin được là đứa trẻ.
cô cứ chăm chú mà ăn hộp cơm của mình, mặc kệ cậu như nào đầu tiên phải lót đầy bụng rồi tính tiếp
Vương Quyết thấy cô không nói gì thêm cứ thế mà ăn, làm cậu không khỏi cười nhẹ rồi quay qua ăn hộp cơm mình
Thế rồi cũng kết thúc một ngày đầu tiên đến trường
Cô và cậu đứng dậy bỏ sách vở mình vào cặp để chuẩn bị về
Thì đâu ra có người đứng trước mặt cô
Vì đang cúi đầu mình xuống cảm giác có thứ gì đó che đi ánh sáng đèn, nên cô ngước mặt mình lên xem.
Trước mặt cô đây là một cô bé tóc hai chùm được cột bằng hình trái dâu, khuôn mặt trái xoan, lông mày nhíu vào nhau. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cô
Nhìn một hồi thì bỏ đi, cô không thể nào mà không bàng hoàng
Là sao? Ủa là sao? như nào? Nhìn cô làm gì? thấy cô đẹp quá ư
Một cái dấu chấm hỏi to bự được hiện trên đầu cô.
" Nhi Nhi chúng ta về thôi " Vương Quyết đưa bàn tay mình về phía cô
Giọng nói cậu làm trở lại, bỏ tất cả những gì nghĩ phía sau đầu và đeo cặp lên vai nắm bắt lấy tay Vương Quyết.
" Ùm, chúng ta về thôi "
Cả hai đứng trước cổng trường chờ đợi, từ phía xa có chiếc xe hơi xanh nhạt đi đến chỗ họ đó là xe của Bà Mộng
" Nào hai đứa mau lên xe, chúng ta cùng về thôi " Bà Mộng bảo
Lúc này cả hai vẫn nắm lấy tay nhau không buông, đứng phía sau cô mà quan sát.
" Còn Ba mẹ của cháu "
" À họ gọi bảo cô đêm nay sẽ về khá muộn, nên Tuyết Nhi cứ ở nhà cô chơi đến khi ba mẹ cháu về nhé có được không? " Bà cười nhẹ nói với cô
Bà rất hiền hậu, tốt bụng, làm cô rất yêu mến bà
" Vâng được ạ "
" Nào nào hai đứa mau lên xe rồi nói tiếp "
Cả hai người đều ngồi phía sau, tay vẫn trong tay
Cả ba trò chuyện vui vẻ à không thẳng ra là chỉ có hai mà thôi cô và Bà Mộng còn cậu chỉ nói mấy từ tiếp kiệm " ừ " " cũng được " " tốt " " biết rồi "
Làm cô cũng bó tay