Tô An An hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói: “Con thấy cô Đường và quản gia có chút quan hệ. Tay của cô Đường lén lút gãi tay quản gia, quản gia còn cười với cô ấy, sau đó nắm tay cô ấy. Cô Đường nɠɵạı ŧìиɧ rồi ạ?”
Tô An An đã chuẩn bị tinh thần bị mẹ mắng, nhưng phản ứng của mẹ lại khác với tưởng tượng của cô.
Nếu Tô mẫu không có khả năng đọc suy nghĩ, có lẽ bà sẽ nghĩ con gái đang nói dối, nhưng bà đã chứng kiến mọi thứ rất rõ ràng.
Tô mẫu nhìn con gái căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Thật ra mẹ cũng thấy, mẹ còn thấy Đường chủ tịch và quản gia cũng có chút quan hệ. Theo kinh nghiệm của mẹ, ánh mắt họ không bình thường.”
Nghe vậy, mắt Tô An An sáng lên, không hổ là mẹ cô! Ánh mắt thật tinh tường!
(Tô mẫu: Hừ, không phải mắt mẹ tinh, là mẹ có khả năng đọc suy nghĩ.)
Hai mẹ con cứ thế mà trò chuyện suốt cả chặng đường, Tô An An còn mượn cơ hội này để suy nghĩ lại mọi chuyện, quả nhiên tám chuyện vẫn vui hơn khi có người để nói cùng!
“Nhớ kỹ, chuyện này đừng nói lung tung, chỉ cần người nhà mình biết là được. Dù chuyện này có lộ ra ngoài, cũng không được xuất phát từ miệng chúng ta.”
Nghe lời dặn dò của mẹ, Tô An An gật đầu lia lịa, thể hiện mình đã hiểu.
Về đến nhà, họ kể chuyện này cho hai người đàn ông trong nhà, Tô Cảnh Ngôn và Tô phụ đều bị sốc đến mức mắt tròn xoe.
Không phải chứ, nhà họ Đường loạn thế này sao! Còn loạn hơn họ tưởng nhiều!
Quản gia này là tái sinh của Đát Kỷ à? Còn khiến hai chủ nhân nam nữ quay như chong chóng, kỹ năng của ông ta cũng quá cao rồi!
Tô An An quan sát sắc mặt của gia đình, cẩn thận nói với hệ thống: 【Anh nói xem, tôi kể chuyện này cho gia đình có đúng không? Tôi chỉ nghĩ qua chuyện này khiến họ tránh xa nhà họ Đường ra, nhà họ tởm quá.】
Hệ thống: 【Tôi đồng ý với cách làm của cô! Như vậy có thể khiến gia đình cô cảnh giác hơn, một gia đình thế này thì sao có người tốt được. Cô vừa giúp anh trai nhìn rõ bộ mặt thật của Đường Triết.】
Cuộc trò chuyện giữa người và hệ thống bị ba người nhà họ Tô nghe thấy rõ ràng.
Ba người nhà họ Tô: …
Được rồi, cũng phải tìm cơ hội để giữ khoảng cách với nhà họ Đường.
Chuyện này có thể lan truyền ra ngoài, miễn không phải từ miệng họ là được.
Đêm qua nhà họ Đường thật là náo nhiệt, quản gia vừa phải xoa dịu tâm trạng của Đường phu nhân, vừa phải tìm cơ hội để gần gũi với Đường chủ tịch.
Đường Triết đêm nay lại không về nhà, giờ đây anh ta hầu như rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều ở ngoài ăn chơi trác táng. Anh ta còn rất bệnh hoạn khi tìm những người có chút giống với Tô Cảnh Ngôn, rồi chơi bời với họ.
Gần đây anh ta đắm chìm trong “chốn ôn nhu”, người anh ta cưng chiều nhất chính là người giống Tô Cảnh Ngôn nhất.
Người đó có một góc độ nào đó khá giống với Tô Cảnh Ngôn, Đường Triết còn yêu cầu người đó phải cư xử, ăn mặc y hệt Tô Cảnh Ngôn.
Hệ thống biết được điều này cũng thấy buồn nôn, nhưng nó không kể chuyện này cho Tô An An, sợ làm cô buồn nôn.
Khoảng tám, chín giờ tối, Tô An An đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhưng không biết vì sao, bố mẹ và anh trai cô cũng ngồi trong phòng khách xem TV cùng cô, điều này hiếm thấy thật.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao tình huống này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, ví dụ như vào dịp Tết, cả gia đình cùng xem TV.
Hệ thống đang truyền trực tiếp tình hình nhà họ Đường cho Tô An An.
Hệ thống: 【Bắt đầu rồi! Quản gia đã vào phòng của Đường chủ tịch rồi!】
Bề ngoài, bốn người nhà họ Tô đều đang xem TV, nhưng thực ra tất cả đều đang lắng nghe lời của Hệ thống.
Hệ thống: 【A a a a, Đường phu nhân cũng đến! Đường chủ tịch đã đi công tác một tuần rồi, để thể hiện sự hiền thục, bà ấy còn tự tay nấu canh ngọt mang lên, nhưng trong phòng quản gia và Đường chủ tịch đang lăn lộn trên giường!】
Bốn người nhà họ Tô đồng loạt nín thở, cảm giác như đang có mặt tại hiện trường, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng.
Tô Cảnh Ngôn giả vờ tắt máy tính, sau đó nằm tựa lưng trên ghế sofa ‘nhắm mắt dưỡng thần’.