Tô Cảnh Ngôn trong lều lặng lẽ nắm chặt lọ xịt phòng vệ trên tay. Giờ anh đã có thể khẳng định Hệ thống nói đúng, nếu không thì ai lại đi sờ soạng lều người khác vào canh khuya thế này.
Tô Cảnh Ngôn thực sự rất bối rối, tại sao lại có chuyện điên rồ như vậy xảy ra với mình chứ.
Mà cả bố con họ đều gặp tình huống tương tự, thật là mở mang tầm mắt quá đi.
Tô Cảnh Ngôn đã dự định, nếu Đường Triết mà mở được cửa lều, anh sẽ xịt ngay lọ phòng vệ này vào mặt rồi bịa một lý do gì đó, chẳng hạn là bị dọa nên xịt nhầm nước đuổi muỗi.
Lúc này, ba người ở nhà cũng đang lo lắng không yên. Đã khuya rồi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Tô An An nằm trằn trọc trên giường, cứ hỏi Hệ thống đôi lần.
Hệ thống có thể biết được tình hình bên kia, nhưng bị hỏi đi hỏi lại cũng khá phiền: 【Cô đã hỏi tới lần thứ 4 rồi đấy, tôi đã nói là anh trai cô không bị làm gì mà!】
【Anh trai cô khá cẩn thận, còn khóa cửa lều lại nữa, Đường Triết đang ở ngoài lều không làm gì được anh ấy đâu. Yên tâm đi, anh trai cô không bị ăn đậu hũ đâu.】
Nghe vậy, Tô An An hơi yên tâm hơn một chút, nhưng tại sao anh trai cô lại mang theo ổ khóa vậy nhỉ?
Lúc này, Tô phụ và Tô mẫu cũng đang nhắn tin cho con trai, không thể không lo lắng được!
Tô Cảnh Ngôn đang tập trung hết suy nghĩ vào Đường Triết bên ngoài nên hoàn toàn không để ý đến tin nhắn trên điện thoại.
Sau nửa tiếng cố gắng mở cửa lều không thành, cuối cùng Đường Triết cũng bỏ cuộc.
Cái lều quỷ quái gì thế này? Sao cả dây kéo cũng không mở được!
Đường Triết nằm trong túi ngủ của mình, tức giận muốn chết.
Nhìn thấy người kia rời đi, Tô Cảnh Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy tin nhắn trên điện thoại, anh báo về nhà là mọi chuyện vẫn bình an.
Giờ đã xác nhận lời Hệ thống là đúng, vậy thì tốt nhất đừng nên đi chơi riêng với Đường Triết nữa.
Giữ quan hệ bạn bè thì được, nhưng đừng quá thân mật.
Sáng hôm sau, sau khi chụp vài tấm ảnh bình minh, Tô Cảnh Ngôn đã tìm cách xuống núi sớm.
"Công việc của cậu bận quá à? Mới ra ngoài có một đêm mà đã vội vã trở về rồi."
Nhìn Đường Triết, hoàn toàn không thể đoán được đêm qua anh ta đã làm gì, phải nói rằng sức chịu đựng của người này thật đáng nể.
Tô Cảnh Ngôn cũng rất tinh tế, nếu không có Hệ thống cảnh báo thì cũng không thể phát hiện ra suy nghĩ của Đường Triết.
Tô Cảnh Ngôn bình tĩnh nói: "Không cách nào khác, hiện tại mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều do một mình tôi xử lý nên công việc thực sự rất bận rộn."
"Nếu không có gì nữa, tôi sẽ đi trước đây. Cậu cũng nên về sớm, lát nữa trời nắng thì khó đi xuống núi lắm."
Trên đường xuống núi, Tô Cảnh Ngôn gần như chạy một mạch.
Người lái xe đang đợi ở dưới chân núi, ban đầu nghĩ sếp còn phải một lúc nữa mới xuống, nhưng rồi từ xa đã thấy một bóng người chạy nhanh về phía này, trông có vẻ hơi hoảng hốt.
Người lái xe nheo mắt nhìn kỹ: Ai đó vậy, chạy xuống núi nhanh thế, không sợ ngã à?
Lúc này, Tô Cảnh Ngôn chỉ nghĩ: Về nhà, về nhà nhanh lên!
Khi Tô Cảnh Ngôn chạy đến gần, người lái xe mới nhận ra đó là sếp.
Trời ơi! Sếp chạy xuống núi thế kia là có ý gì đây!
Tô Cảnh Ngôn nhìn thấy người lái xe lại trở lại vẻ nghiêm túc như thường lệ, nhưng những giọt mồ hôi trên trán vẫn lộ rõ.
"Đi thôi, về nhà."
Người lái xe gật đầu ngơ ngác, chắc sếp có lý do riêng để chạy xuống như vậy, với tư cách người bình thường thì anh ta không hiểu nổi.
Anh ta tự nhủ như thế.
Trên đường về, Tô Cảnh Ngôn vẫn nghĩ về chuyện đêm qua.
Càng nghĩ, anh càng thấy nhức đầu, đ.m.! Anh muốn chửi thề quá.
Từ sáng sớm, Tô An An, Tô phụ và Tô mẫu đã đợi anh về nhà rồi. Cả đêm qua cả nhà đều mất ngủ.