Thế là trên suốt dọc đường, Hà Kỳ Đa vừa nhảy chân sáo vừa nói chuyện phiếm với Hạ Dương (thực ra chủ yếu là cô tự nói một mình.)
Tục ngữ có câu vui quá hóa buồn. Hà Kỳ Đa nhảy nhót một hồi, chân trước chân sau vấp vào nhau khiến cả người ngã về phía trước. Vừa vặn túm được áo Hạ Dương, đập vào lưng cậu.
Hạ Dương dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng xoay người nhìn Hà Kỳ Đa.
Hà Kỳ Đa trợn tròn hai mắt, vội lùi lại một bước: "Xin... Thực xin lỗi, tôi vừa rồi không cẩn thận vấp chân, nên mới…..." Cậu… Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, cho dù tôi là mẹ ruột của cậu cũng…Rất sợ hãi.
Hạ Dương nhấp môi, từng bước ép sát Hà Kỳ Đa, cho đến khi lưng Hà Kỳ Đa chạm vào vách tường ven đường, không còn đường lui.
Chuyện... chuyện gì thế này?!
Dù giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách nửa mét, nhưng Hà Kỳ Đa vẫn cảm nhận được mười phần áp bức.
Hạ Dương nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Hà Kỳ Đa, hỏi: "Tại sao cậu đi theo tôi?"
Ánh mắt Hà Kỳ Đa vô thức nhìn vào đôi môi mỏng đang mấp máy của cậu. Cô bất đắc dĩ, không chắc chắn hỏi nhỏ: "Cậu... thực sự muốn biết sao?"
Hạ Dương không kiên nhẫn nhíu mày: "Nói."
Hà Kỳ Đa nhíu mày rối rắm, mấp máy môi, chậm rãi tiến lại gần cậu, giọng nói kéo dài: "Bởi vì..."
Môi Hà Kỳ Đa nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mỏng của cậu, dừng lại một lúc, lạnh lạnh, mềm mại, rất thoải mái.
Hà Kỳ Đa nhanh chóng rời đi, nói: "Bởi vì... Tôi... tôi muốn chinh phục cậu." Nói xong, cô nhét chiếc móc khóa Luffy vào trong tay Hạ Dương rồi quay đầu bỏ chạy.
Chạy được bốn, năm mét, cô mới xoay người lại, cười vẫy tay tạm biệt Hạ Dương: "Bạn học Hạ, ngày mai hẹn gặp lại!”
Bạn hỏi Hà Kỳ Đa vì sao lại cười vui vẻ như vậy?
Là bởi vì cốt truyện ngày mai cuối cùng cũng có thể diễn ra suôn sẻ rồi nha!
Tuy rằng cô không biết ngày mai Hạ Dương có gϊếŧ cô hay không, nhưng ai mà biết được.
Chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính.
Hà Kỳ Đa lấy chìa khóa mở cửa, vừa cởi giày vừa la lớn vào nhà: “Ba mẹ ~ Hà Kỳ Ngôn, con về rồi!”
Mẹ Hà cả mặt buồn rầu cầm điện thoại đi đến gần Hà Kỳ Đa: “Kỳ Đa, trên đường về nhà con có thấy em trai con không?”
Hà Kỳ Đa nghi hoặc lắc đầu: “Không có ạ! Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?”
Mẹ Hà lo lắng đến mức mắt đỏ hoe: “Chủ nhiệm lớp của Kỳ Ngôn gọi điện cho mẹ nói Kỳ Ngôn nghỉ học cả ngày hôm nay, nó không có đến trường học.”
Mẹ Hà sốt ruột nói: “Điện thoại của Kỳ Ngôn vẫn luôn không liên lạc được, liệu có phải nó xảy ra chuyện gì không?! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”
Hà Kỳ Đa vội trấn an mẹ: “Mẹ trước tiên cứ bình tĩnh lại, không cần quá lo lắng. Có lẽ Kỳ Ngôn đi chơi ở bên ngoài quên mất thời gian nên chưa về nhà. Hiện tại Kỳ Ngôn biến mất chưa đủ 24 giờ, cảnh sát sẽ không quản.”
Hà Kỳ Đa đỡ mẹ ngồi xuống sô pha, trấn an nói: “Con sẽ đi tìm ở khu vực xung quanh trường Kỳ Ngôn trước, có lẽ sẽ gặp được nó. Mẹ yên tâm, thật ra Kỳ Ngôn rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại mẹ cứ ở nhà chờ điện thoại của con. Nếu con không tìm thấy người thì chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát, được không?”
Mẹ Hà xoa xoa đầu Hà Kỳ Đa, do dự gật đầu: “Được, con cũng phải chú ý an toàn, biết không?”
Hà Kỳ Đa cười gật đầu: “Con biết mà, mẹ yên tâm!”
Hà Kỳ Đa đi vài vòng quanh trường của Hà Kỳ Ngôn, cuối cùng nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên ghế cạnh một cửa hàng tiện lợi nhỏ.”
Hà Kỳ Đa nhìn Kỳ Ngôn ngồi trên ghế cạnh cửa hàng tiện lợi bên kia đường, cả người đầy vết thương. Thiếu niên cẩn thận dùng cồn i-ốt lau miệng vết thương, hốc mắt ửng đỏ.
Đột nhiên trong đầu Hà Kỳ Đa hiện lên vô số lời nói trong tiểu thuyết:
“Mày trừ bỏ cả ngày gây chuyện phá phách, mày còn làm được cái gì?”
“Mày đến trường là để học hay là đi đánh nhau?”
“Chẳng phải tao đã dạy mày là, chỉ cần chuyện có thể giải quyết bằng đầu óc thì không được dùng vũ lực sao?”
“Mày muốn tao tức chết mới vừa lòng đúng không?”
Còn cả câu nói quyết đoán bẻ gãy cọng rơm cuối cùng của cậu ấy: “Đi ra ngoài, coi như Hà Kỳ Sơn tao không có đứa con trai này.”