Trong lòng không khỏi thở dài, nếu cô ấy còn chưa thích người khác thì tốt rồi, đáng tiếc ~
Sau khi cảm khái xong, bọn họ nhìn về phía Hạ Dương bằng ánh mắt hâm mộ.
Một buổi sáng này, cứ mỗi khi thi xong một môn thì Hà Kỳ Đa liền vây quanh Hạ Dương y như ngày hôm qua.
Thi xong buổi sáng, Hà Kỳ Đa chào hỏi Tô Dương vài tiếng rồi lập tức chạy theo Hạ Dương.
“Hạ Dương, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi.”
Hạ Dương không kiên nhẫn nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt đi thẳng về phía trước.
Hà Kỳ Đa tươi cười hỏi: “Hạ Dương, cậu định ăn món gì? Tôi nghe nói bữa trưa hôm nay có món cá kho cà tím và cánh gà chiên coca, hay là chúng ta ăn cái này đi. Nó ăn rất là ngon đó!”
Ánh mắt của Hạ Dương hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn sang cô, lại là……. như vậy.
Lại biết……Thứ anh yêu thích.
Hà Kỳ Đa nghi hoặc sờ sờ gương mặt mình, cười tủm tỉm nhìn Hạ Dương: “Mặt tôi bị gì sao?”
Hạ Dương là người không hay thể hiện tình cảm với người khác, ngay cả về ăn uống cũng vậy, cho nên về cơ bản không có được bao nhiêu người hiểu rõ sở thích của anh, ngay cả cha mẹ anh cũng không biết.
Ánh mắt Hạ Dương dừng trên mặt cô một lúc lâu rồi mới dời đi, cũng không tính trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục bước đi.
“Này, Hạ Dương, từ từ thôi, đợi tôi với, chúng ta đi cùng nhau đi ~ Hạ Dương.” Hà Kỳ Đa vội vàng đuổi theo.
Hạ Dương đứng xếp hàng phía trước Hà Kỳ Đa, gọi món cá kho cà và cánh gà chiên coca.
Hà Kỳ Đa nhô đầu ra, cười tươi nói với dì trong căn tin: “Con muốn một phần giống cậu ấy ạ.”
Hạ Dương và Hà Kỳ Đa tìm một chỗ ít người.
Tuy rằng Hà Kỳ Đa đang ăn cơm nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Hạ Dương.
Nói thật, dù sao nam chính vẫn chính là nam chính, chỉ ăn cơm thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.
Hạ Dương bị cô nhìn đến trán nổi gân xanh, anh nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn Hà Kỳ Đa.
Bị cậu nhìn thấy, Hà Kỳ Đa có chút xấu hổ.
Cô cắn cắn đũa, cười tủm tỉm nói: “ Hạ Dương, tôi theo đuổi cậu có được không?”
Hai mắt Hà Kỳ Đa dường như có ánh sáng, mỉm cười dịu dàng chân thành.
Vẻ mặt Hạ Dương lãnh đạm tiếp tục ăn cơm, dường như không coi trọng lời cô nói.
Hà Kỳ Đa thấy cậu không thèm quan tâm đến cô, cô ăn một muỗng cơm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hiện tại cậu không thích tôi cũng không sao, tôi có thể theo đuổi cậu trước! Cậu chỉ cần cho tôi đi theo cậu mỗi người, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu là được rồi.”
Hạ Dương thong thả húp một ngụm canh.
Hà Kỳ Đa:....... Không phải chứ, ít nhiều gì cậu cũng nên có tí phản ứng, cậu như vậy tôi rất xấu hổ đó.
Hà Kỳ Đa nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, vội vàng nói thêm: “Tôi rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là muốn lừa gạt tình cảm trong sáng của thiếu niên đâu, thật đó! Cậu cho tôi một cơ hội đi.”
Ngoại trừ nữ chính cậu đối với cô gái nào cũng không có tình cảm, trực tiếp làm lơ, cho nên hẳn không phải là lừa gạt.
Dù sao nếu lừa gạt thì cũng cần phải mắc mưu mới tính nha.
Hạ Dương thong thả ăn một muỗng cơm với cá kho cà tím.