Chương 14: Tất cả chỉ vì về nhà.

Hạ Dương cụp mắt, vẻ mặt thờ ơ, mắt không rời khỏi sách giáo khoa.

Vương Tử Văn nghe thấy, đôi mắt sáng lên, giơ tay la lớn: “Hà Kỳ Đa, tôi, tôi cần!”

Hà Kỳ Đa nheo mắt, miễn cưỡng cười cười với Vương Tử Văn, sau đó tiếp tục cúi đầu nói: “Này, Hạ Dương ~ cậu có muốn uống nước không? Để tôi giúp cậu đi lấy nha!”

Đôi mắt Vương Tử Văn lại sáng lên, cho rằng lúc nãy Hà Kỳ Đa nghe không rõ nên càng la lớn hơn: “Tôi, tôi cần, tôi cần nha!”,

Vừa dứt lời đã bị Tô Dương đánh một cái vào sau đầu.

Vương Tử Văn ăn đau, che lại sau đầu, tức giận nói: “Này Tô Dương, mới buổi sáng cậu lại phát điên cái gì, sao lại đánh tôi?”

Tôi Dương ghét bỏ nhìn Vương Tử Văn, tên gia hỏa này đúng là không có mắt.

Nhìn bộ dạng và vẻ mặt này của cậu ta, chắc chắn là còn chưa hiểu chuyện gì.

Cô chỉ có thể thần bí dùng tay che miệng sát lại gần tai cậu, ra hiệu cho cậu cúi đầu.

Vương Tử Văn nhìn vẻ mặt thần bí cô, có hơi do dự một chút, sau đó vẫn cúi đầu xuống.

Nghe được: “Kỳ Đa thích Hạ Dương, đang theo đuổi Hạ Dương. Cậu đừng có xen vào giữa người ta.”

Vương Tử Văn nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó nhìn thoáng qua Hà Kỳ Đa đang cười đến ôn nhu xán lạn trước mặt Hà Dương.

Có vẻ như….. là thật.

Tô Dương nhìn vẻ mặt mới hiểu ra của cậu, có chút khinh bỉ chỉ số IQ của cậu ta, bĩu môi không nói lên lời.

Người bình thường từ hôm qua đã có thể nhìn ra, còn tên nhóc đần độn này bây giờ mới biết.

Cuối cùng Tô Dương bất lực rời đi.

Để lại Vương Tử Văn ở đó.

Là bạn cùng lớp ba năm sơ trung với Hạ Dương, cậu hoàn toàn hiểu rõ.

Ở chỗ Hạ Dương, trong vòng 5m không có nổi một ngọn cỏ huống chi là kiều hoa.

Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, mặc dù cậu cảm thấy ý tưởng theo đuổi Hạ Dương của Hà Kỳ Đa là rất ngu ngốc nhưng cậu vẫn muốn khâm phục sự dũng cảm không biết sợ của cô.

Nhưng không biết có thể tồn tại được bao lâu dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Hạ Dương.

Thôi, nghĩ một lúc đã thấy đói bụng, cậu vẫn nên đi mua sáng.

Vương Tử Văn nghĩ xong, rồi huýt một bản sáo đi đến căng tin.

Bởi vì biết cốt truyện, Hà Kỳ Đa cảm thấy bản thân có chút đi sai hướng.

Cô nghĩ: Nếu thật sự làm giống như cô nói lúc trước, trở thành anh em, bạn bè của Hạ Dương. Nhưng ai lại sẽ hôn anh em của bản thân chứ.

Trừ khi tên đó điên rồi.

Người khác thì cô không biết, nhưng Hạ Dương trừ khi điên rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.

Hà Kỳ Đa dùng tay chống cằm, nhìn bóng lưng Hạ Dương, tự hỏi nghĩ: Hạ Dương là loại người bị ám ảnh với con gái, ngoại trừ nữ chính cậu ta không hề có bất kỳ ý nghĩ gì đối với các cô gái khác, nếu nói như vậy…..

Hà Kỳ Đa nghĩ đến một chuyện, đôi mắt sáng lên.

Cho dù cô nói thích cậu, lì lợm la liếʍ theo đuổi cậu, cậu ấy cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác với cô.

Như vậy không phải cô sẽ có một lý do cô muốn đi theo cậu, muốn hôn cậu sao!

Sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ lạ, chỉ cho rằng cô giở trò lưu manh, nói có sách mách có chứng.

Hà Kỳ Đa gật gật đầu tự cho là mình nghĩ không tồi. Ừmm, ha ha, không tồi, không tồi.

Ách, như nào lại có người có thể đem việc giở trò lưu manh thành lẽ đương nhiên, còn nói một cách tươi mát thoát tục…..

Nếu là Hà Kỳ Đa khi mới tới nơi này biết được, khẳng định sẽ nói: “Chẳng phải cô đã nói sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nhân vật chính sao?”

Hà Kỳ Đa (hiện tại) cười nói: “Đây không phải là vì để về nhà sao.”

Hà Kỳ Đa (trước kia) lạnh nhạt nói: “Chẳng phải đã nói chỉ làm bạn bè, ôm đùi nam chính sao?”

Hiện tại: “Nam chính sẽ không thích tôi, hơn nữa đây cũng chỉ vì để có thể nhanh về nhà.”

Trước kia: “Chẳng phải trong lòng cảm thấy rất không thoải mái khi mất nụ hôn đầu sao? Sao bây giờ còn tích cực muốn hôn người ta nha.”

Hà Kỳ Đa (hiện tại) trên trán nổi gân xanh, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng phải đã nói rồi sao, là để về nhà thôi mà ~”

Hà Kỳ Đa (trước kia): “Chẳng phải….”

Hà Kỳ Đa (hiện tại) dùng hai tay lật bàn, gầm lên: “Cô cho rằng tôi muốn bị vả mặt chát chát chát sao?!!! Đây không phải là vì về nhà, vì cuộc sống sao hả!!!”

Hà Kỳ Đa (trước kia):......

Hiện tại bên tai Hạ Dương đều là giọng nói của Hà Kỳ Đa.

“Hạ Dương?.....”

“Hạ dương!”

“Hạ dương à ~……”

“Hạ dương ~ nhìn tôi một lần đi. Hạ dương ~”

Mấy nam sinh bên cạnh nghe được giọng nói ôn nhu mềm mại kia, cả người cũng mềm đi một nữa, khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười với Hạ Dương.