Buổi sáng, Hà Kỳ Đa dậy sớm, rửa mặt sạch sẽ, đi vào phòng bếp làm bánh bao.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi đến phòng Hà Kỳ Ngôn gõ cửa: “Hà Kỳ Ngôn, mau dậy đi! Nếu em không thức dậy thì sẽ muốn học đó.”
Trong phòng không có một tiếng động.
Hà Kỳ Đa nhíu mày, mở cửa vào phòng.
Cô không khách khí xốc chăn của Hà Kỳ Ngôn lên, đá mông hắn: “Hà Kỳ Ngôn, mau dậy đi. Có nghe không hả? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà thức dậy còn phải đợi người kêu.”
Hà Kỳ Ngôn mơ màng chưa tỉnh ngủ, bực bội đập lên giường. Hà Kỳ Đa không quan tâm đến hắn, đi đến trước cửa sổ kéo màn, làm ánh sáng chiếu vào phòng.
Hà Kỳ Ngôn cuối cùng cũng phải đầu hàng, mang vẻ mặt ngủ không đủ giấc ngồi vào bàn ăn sáng.
Hà Kỳ Đa ăn bánh bao, nói với Hà Kỳ Ngôn: “Chiều nay chị đón em tan học.”
Hà Kỳ Ngôn mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, ghét bỏ nhìn cô: “Tôi là đứa nhóc ba tuổi sao? Tan học còn phải chờ người đón? Không cần!”
Hà Kỳ Đa bình tĩnh nói: “Cự tuyệt không có hiệu quả.”
Hà Kỳ Ngôn nhìn thấy thái độ kiên định của cô, lại nhớ tới những người hôm qua, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Hà Kỳ Đa nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cười tự tin xoa đầu cậu: “Không cần phải lo cho chị, chị sẽ gọi thêm người. Đến lúc đó chị sẽ cho bọn chúng biết thế nào là xã hội hiểm ác.”
Hà Kỳ Ngôn biệt nữu* xoay đầu né tránh, giấu đầu lòi đuôi nói: “Tôi lo lắng cho cô, ha hả, tôi tại sao phải lo lắng cho cô. Tôi đâu có rảnh?”
Hà Kỳ Đa nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, không nhịn được véo véo mặt cậu: “Ai nha ~ Kỳ Ngôn của chúng ta sao lại đáng yêu như vậy.”
Hà Kỳ Ngôn thẹn quá hóa giận hét lớn: “Hà Kỳ Đa.”
………..
Nữ nhân này, mấy ngày nay đúng là điên rồi. Càng ngày càng quá đáng, được một tấc lại muốn thêm một thước!!!
Hà Kỳ Đa cười sờ đầu cậu, nói: “Buổi chiều tan học nhớ ngoan ngoãn chờ đó.” Nói xong thì xách hộp giữ nhiệt đi ra khỏi cửa.
Hà Kỳ Ngôn nhìn bóng lưng của cô, tức hổn hển nhét hai, ba cái bánh bao cho vào miệng.
Hạ Kỳ Đa đứng ở trạm xe buýt đợi một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Dương đang đi về phía bên này.
Hạ Kỳ Đa nuốt nước bọt, sau khi lấy hết can đảm cô mới nâng lên vẻ mặt cười thật tươi, vẫy tay chào cậu: “Hạ Dương! Chào… buổi sáng nha…”
Hạ Dương nhìn cô với ánh mắt lạnh băng, sau đó xem như không nhìn thấy cô, trực tiếp đi ngang qua bên cạnh cô.
Hạ Kỳ Đa lúng túng thu tay lại, cô biết là… sẽ như vậy mà.
Ngày hôm qua có lẽ còn có thể trả lời cô, bây giờ có khả năng là xem cô thành… không khí rồi.
Hạ Kỳ Đa ủy khuất cắn môi dưới, cam chịu số phận đuổi theo Hạ Dương.
Cô cảm thấy độ khó ngày hôm nay có khả năng đã tăng lên năm cấp rồi.
Càng… khó xử hơn là, hôm qua cô còn nói, muốn chinh phục…cậu.
Nhưng mà mỗi ngày đều phải dính lấy cậu, còn phải… ừm, hôn người ta. Ngoài lý do muốn chinh phục người ta, hình như... cũng không có lý do gì đặc biệt có thể thuyết phục người.
Hạ Kỳ Đa liếc nhìn cặp sách của Hạ Dương đặt bên cạnh, chần chừ rồi nói: “Hạ Dương, đây là… bánh bao bắp cải mà tôi nói… hôm qua…” Nhìn động tác của Hạ Dương, giọng nói của cô dần ngừng lại
Hạ Dương làm như không nhìn thấy cô, ở trước mặt cô chậm rãi đeo tai nghe vào.
Hà Kỳ Đa há miệng muốn nói gì đó rồi lại dừng lại một chút, sau đó tự giác đi bước nhỏ, ngồi xuống phía sau Hạ Dương.
Hạ Kỳ Đa do dự vài giây, nhẹ nhàng tới gần anh, nói: "Hạ Dương? Hạ Dương~ Hạ Dương à~”
Hạ Dương giống như không nghe thấy, không hề nhúc nhích một chút nào.
*Biệt nữu: là người có tính khẩu thị tâm phi, hay tỏ ra khó chịu, ghét bỏ hoặc cáu gắt, tại vì có cái tôi rất cao, vậy nên không bao giờ muốn mất mặt trước người khác.
________________
Ed: giải thích về việc tại sao lúc lại gọi em trai Kỳ Ngôn lúc là hắn, lúc là cậu. Lý do là lúc nào thấy dễ thương thì kêu cậu, lúc thấy ghét thì gọi hắn. Nói vậy thôi chứ thương em trai Ngôn lắm.
Thông báo về việc set giả vàng: chương 11-20 là 50 vàng. Từ 21-30 là 150 vàng. Khi có chương 21 thì từ 11-15 sẽ bỏ set vàng, 16-20 thành 100 vàng. Nên khi cô chương mọi người nên mua liền đi, cẩn thận bị lỗ 50 vàng đấy😆
_____Tiểu kịch trường_____(Do ed viết nên không thích thì vui lòng bỏ qua, mong mọi người hoan hỉ)
Hà Kỳ Đa vừa đăng chương mới vào lúc 12 giờ đêm, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cảm thấy choáng.
Diêm vương họ Hạ: Ngươi đã biết tội chưa?
Hà Kỳ Đa:......
Ừm, khoan đã! Cái gì mà biết tội chưa? Đây là đâu? Tui là ai?
Hà Kỳ Đa quan sát xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở một vô cùng u ám, xung quanh có đủ các loại yêu ma quỷ quái, trên cao còn có một vị đang ngồi trên ghế lớn xa hoa, đứng bên cạnh là hai người một trắng một đen, trông giống như hắc bạch vô thường trong truyền thuyết.
Khoan! Hắc bạch vô thường! Chẳng lẽ cô chết rồi, không những thế còn phải xuống địa ngục sao?
Ừm, bình tĩnh, chắc chắn là nhầm lẫn!!!
Hà Kỳ Đa vội quỳ xuống: Thứ cho tiểu nữ ngu dốt, không rõ bản thân có tội gì, xin đại nhân chỉ dẫn.
Diêm vương họ Hạ hừ lạnh một tiếng: Ngươi có hai tội lớn. Đầu tiên, trong cuốn tiểu thuyết này, các nhân vật quá thảm làm cho đọc giả phải khóc thương, khiến cho oán khí đối tăng cao. Thứ hai là về việc set giá vàng, ngươi không những ra chương chậm mà còn set vàng nhiều hơn người khác khiến đọc giả vô cùng ai oán.
Diêm vương đập bàn: Ngươi đã biết tội chưa.
Hà Kỳ Đa vội vàng giải thích: Xin ngài cho tiểu nữ cơ hội giải thích, tiểu nữ tuy set vàng nhiều chương hơn nhưng số vàng lại không cao, tiểu nữ chỉ là muốn biết người đọc có yêu thích truyện hay không, còn về việc xác nhân vật có số phận bi thảm thật ra đều là do nhân quả của cuộc đời, đôi lúc chỉ vì một sai lầm nhỏ dẫn đến kết thúc cũng là sai lầm, tiểu nữ chỉ muốn mọi người có thể hiểu về đều đó. Hơn nữa.....
Diêm vương quát lớn: Hơn nữa cái gì?
Hà Kỳ Đa bị dọa sợ khóc hu hu: Hơn nữa.... tiểu nữ hết tiền rồi.
Diêm vương Hạ:......
Hắc bạch vô thường:......
Bách quỷ:.....
Lý do này không thể chối cãi!!!!