Lý Đức Tráng hít một ngụm khí lạnh.
Nguyên chủ thật sự là một kẻ to gan lớn mật.
Không chỉ muốn ‘làm’ đàn bà của Hoàng thượng! Còn muốn ‘làm’ cả con trai của Hoàng thượng!
Để cho hắn tội chồng tội như vậy thật sự không phải là đang muốn cho hắn tức chết sao?!
"Bẩm Thái Tử điện hạ, lần trước nô tài vô ý."
Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đã có người xùy một tiếng, hiển nhiên là không tin. Thái Tử say mê nam sắc chỉ là lời đồn trên phố, thật hay giả thì không thể rõ được, nhưng trong cung lại có không ít kẻ rục rịch muốn ra tay.
Lúc này nếu đổi lại là người khác có khi đã sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Nhưng Lý Đức Tráng thì không, chẳng bao lâu hắn đã bình tĩnh lại.
Hắn khá giỏi nịnh bợ.
"Thái Tử điện hạ thân thể quý như rồng phượng, hiển danh vang khắp ở trong ngoài cung, tư thế oai hùng hiên ngang, cho dù là nam hay nữ đều sẽ kính ngưỡng yêu mến điện hạ, nô tài cũng không ngoại lệ. Lần trước gặp điện hạ, nô tài nhất thời bị khí thế của điện hạ thu hút, lòng dạ nôn nao bối rối nên mới bồng bột mà mạo phạm điện hạ. Vạn mong điện hạ bao dung!"
Lời này vừa nói ra, người bên cạnh không nói lời nào nữa.
Ai có lá gan nói Thái Tử không tốt ngay trước mặt gã chứ?
Người xung quanh có vẻ hơi thất vọng, nhưng Thái Tử lại cực kỳ hài lòng.
"Đứng dậy đi."
“Tạ ơn điện hạ."
Lý Đức Tráng đứng lên, hắn quỳ một chỗ lâu như vậy, khiến cho cuốn sách cất ở bên eo rơi xuống. Gió thổi qua trang đầu tiên, trên đó rõ ràng là một con sói. Vài nét bút lại sống động như thật.
Thái Tử khom lưng nhặt lên, lật xem mấy trang sau.
Ngoại trừ sói còn có một cô bé đội mũ, chỉ là trang phục có hơi kỳ dị, chưa từng gặp qua.
"Đây là tranh ngươi vẽ sao?"
Lý Đức Tráng trả lời: "Vâng."
Thái Tử lật từng trang một, cứ lật vài trang lại cười một tiếng.
Người xung quanh thấy vậy cũng nhìn qua đây.
Một người trong số họ hỏi: "Bức tranh này không tồi, nhưng bút pháp lại cực kỳ hiếm gặp, ngươi theo học ở chỗ nào?"
Lý Đức Tráng trả lời: "Nô tài tự vẽ lung tung."
Thái Tử đem bản vẽ đưa lại.
"Câu chuyện này rất thú vị!"
Không thú vị chút nào!
Cô bé quàng khăn đỏ và sói xám.
Vốn định đưa cho thằng nhóc lãnh cung kia, khơi dậy lòng lương thiện, cản y lâm vào con đường hắc hóa một đi không trở lại.
Thái Tử nói xong thì dẫn đám người đó rời đi. Lý Đức Tráng thở phào nhẹ nhõm, cất lại quyển tranh. Tới khi ca trực đêm kết thúc, trước cửa cung có một tiểu thái giám ngăn hắn lại, tiến lên một bước, ghé vào bên tai hắn.
"Lý thị vệ, Thái Tử điện hạ cho mời ngài."
Dựa trên thông tin đáng tin cậy của cuốn sách gốc:
Thái Tử chính là một tên gay, nuôi trong phủ chừng mười bảy mười tám vị tiểu quan.
Gã chỉ muốn chơi đùa, tới cả việc này cũng là theo trào lưu. Mấy tên công tử quyền quý cũng vì vậy mà nổi hứng muốn nếm thử xem mùi vị của nam nhân là như thế nào, gián tiếp dẫn đến việc Mục Giản bị kẻ khác bắt nạt.
Chi tiết cuốn sách đó Lý Đức Tráng nhớ rõ lắm, nhưng hắn biết, tên Thái Tử này là cái đinh trong mắt các Hoàng tử, chẳng bao lâu nữa là đi nhận cơm hộp rồi.
Bây giờ tên Thái Tử này nhìn trúng mình rồi hay sao!
Lý Đức Tráng nói: "Ta bị đau bụng.”
Thái giám nói: "Ta chờ Lý thị vệ.”
Lý Đức Tráng nói: "Hôm nay sức khỏe không được tốt.”
Thái giám nói: "Đông cung có thái y.”
Không thể giả vờ được nữa, Lý Đức Tráng ngả bài.
"Ta không đi có được không?"
"…”
Tiểu thái giám nhìn nhìn hắn, để cho hắn tự mình suy xét.
Lý Đức Tráng: "..."
Hai người đi một mạch tới Đông cung, đi qua cửa phụ, băng qua đoạn đường nhỏ ít người qua lại, đến trước cửa thư phòng của Thái Tử. Lý Đức Tráng chưa bao giờ căng thẳng như vậy, ngay cả cúc hoa cũng phải khúm núm.
Tiểu thái giám cung kính nói: "Thái Tử điện hạ, đã đưa y tới rồi. "
Bên trong vọng ra giọng nói ôn hòa ấm áp của Thái Tử: “Vào đi."
Tiểu thái giám bèn đẩy cửa ra, lui sang một bên để Lý Đức Tráng đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Lý Đức Tráng thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là dê vào miệng hổ!
Thái Tử ngồi trước án sách, gã buông quyển sách trên tay xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Đức Tráng. Dáng người thiếu niên cao ngất, khác hoàn so với mấy tên cung nhân nhút nhát hèn mọn, giống như một cây bạch dương nhỏ sừng sững giữa đất trời.
Trong lòng Lý Đức Tráng nổ đoàng một cái.
Nếu như nhật sự tránh không thoát, hắn sẽ nói bản thân mình bị bệnh truyền nhiễm! Là loại bệnh làm cho đoạn tử tuyệt tôn! Xem Thái Tử kia còn có thể làm gì mình!
Thái Tử lại cầm sách lên, dịu dàng bảo:
"Trên bàn có giấy bút, vẽ cho ta một bức chân dung đi."
“..."
Hả?
Không ngờ được Thái Tử lại tự luyến như vậy đó!
Lý Đức Tráng vẽ xong chân dung, giao cho Thái Tử. Thái Tử tương đối hài lòng, cho hắn tiền thưởng, gã sai người thu dọn lại gian phòng bên cạnh, giữ Lý Đức Tráng ở đây qua đêm, ngày mai mới đưa về trong cung.
Lý Đức Tráng thở phào nhẹ nhõm.
Hoa cúc giữ được rồi...
Hôm sau Lý Đức Tráng trở lại hoàng cung trực đêm như thường lệ. Mọi việc xong xuôi, Lý Đức Tráng mới có thời gian đến chỗ Mục Giản. Lãnh cung vẫn lạnh lẽo hiu hắt như vậy, không có lấy chút không khí năm mới nào.
Mục Giản ngồi bên bậc thang, cầm cành cây vẽ loạn trên mặt đất. Y nghe thấy tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Lý Đức Tráng thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại buồn bã ủ dột mà vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Lý Đức Tráng tiến lên, lấy từ trong túi ra kẹo mà hắn mua từ sáng:
"Điện hạ nếm thử xem?"
Mục Giản không để ý tới.
Lý Đức Tráng ngồi bên cạnh hắn.
Mục Giản ủy khuất ấm ức: "Ngươi đã nói đêm qua đến tìm ta, ngươi nói dối."
“Đêm qua bận rộn, có việc phải làm.”
Mục Giản lấy từ trong ngực áo ra một miếng bánh đã ỉu, lại còn đông cứng.
"Ta để phần bánh cho ngươi, nhưng bây giờ hình như không ăn được nữa..."
Bánh này đúng là không thể ăn được, vừa chát vừa cứng, so với đồ ăn ở Đông cung ngày hôm qua quả là một trời một vực. Nhưng vừa trông thấy đôi mắt ngây ngô trong sáng của Mục Giản, Lý Đức Tráng không đành lòng làm tổn thương y, nở một nụ cười với y:
"Ngon đấy!"
Mục Giản cũng nở nụ cười, đáy mắt cong cong. Y nhìn gương mặt thanh tú của Lý Đức Tráng, nhìn đôi môi hồng hào xinh đẹp như hoa đào ngày xuân của hắn, vành tai đột nhiên đỏ lựng.
Lý Đức Tráng đưa cho Mục Giản tập truyện Cô bé quàng khăn đỏ và sói xám, lại đưa cho y thêm hai quyển sách, dặn dò y ở trong lãnh cung không được đi lại lung tung, phòng ngừa gặp phải người xấu. Mục Giản đều đồng ý, biểu hiện cực kỳ nghe lời. Lý Đức Tráng lúc này mới yên tâm rời đi.
Chờ Lý Đức Tráng đi khuất dạng, Mục Giản mới xoay người đi vào phòng, y nhìn thấy cách đó vài bước, lão ma ma dường như mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt có chút mê mang, bà nhìn hắn, lại đảo mắt nhìn về phía cửa cung đang đóng chặt.
Mục Giản đi về phía bà.
"Ma ma sao lại dậy rồi?"
Lão ma ma lớn tuổi, ban đêm thường hay ngủ sớm.
Nhưng hôm nay đang ngủ lại nghe thấy tiếng động, cho rằng là có trộm lẻn vào. Bà vòng tới phía trước, đang hoảng hốt thì lại nhìn thấy một mảnh góc áo biến mất ở cửa cung.
Bà thầm nghĩ chốn lãnh cung hoang phế này cũng không có gì đáng để người ta trộm, cũng không thèm để ý, ngược lại còn trừng mắt nhìn vị Hoàng tử đã sớm bị mọi người lãng quên này, giọng điệu như kẻ bề trên:
"Điện hạ nửa đêm không ngủ, ngồi ở đây làm gì?!"
Mục Giản không trả lời, cười khanh khách hỏi bà:
"Ma ma thấy được những gì rồi?"
“Ta thì thấy gì? Điện hạ mỗi ngày đều không ngủ mà ngồi trơ ra ở chỗ này, chẳng lẽ là làm chuyện gì khuất tất, sợ lão già ta đây nhìn thấy sao?"
Mục Giản vẫn cười, y lặp lại một lần nữa:
"Ma ma thấy được những gì rồi?”