Thời tiết hôm nay thật là đẹp.
Phong cảnh nơi đâu cũng đẹp, không có chút u ám nào!
Lý Đức Tráng vui vẻ nhảy nhót quay về lều trại của Mục Giản. Mục Giản đang đọc sách, nghe thấy hắn chạy vào, y ngước mắt, trên mặt treo một nụ cười:
“Lý thị vệ vui vẻ vậy sao? Nha hoàn của tam tiểu thư hợp với ý ngài chứ?”
Lý Đức Tráng thành thật, “Hợp ý!”
Đương nhiên là thích rồi.
Cô nương xinh đẹp ai mà không thích?
Lý Đức Tráng bước đến trên bàn, vui vẻ: “Nàng ấy còn hẹn ta chiều nay đi ngắm hoa.”
Mục Giản chăm chú nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười nói: “Bây giờ mới vào đầu tháng ba, trăm hoa còn chưa đua nở. Làm gì có hoa mà ngắm? Chỉ là cái cớ để hẹn ngài ra ngoài thôi.”
“Ta cũng nghĩ vậy!”
Lý Đức Tráng càng nghĩ càng vui, nhịn không được mà ngân nga hát.
Ý lạnh trong mắt Mục Giản trào ra, như một tấm lưới muốn vây lấy Lý Đức Tráng, nhưng hắn lại không thể phát hiện ra.
Chỉ tiếc rằng mộng đẹp của Lý Đức Trang tới buổi chiều đã tiêu tan. Cô nương muốn hẹn hắn rơi xuống nước, chết đuối. Khi thị vệ vớt lên, khuôn mặt nàng ấy đã trắng bệch.
Nha hoàn này đã ở bên Đỗ Ngôn Thu rất nhiều năm, cũng có chút cảm tình.
Đỗ Ngôn Thu tới xem người, nước mắt chảy dài.
Một tỳ nữ trượt chân rơi xuống nước chết đuối, không tính là chuyện lớn lao gì. Ở trường săn chẳng có phong thanh, còn chẳng bằng một viên đá rơi xuống nước.
Lý Đức Tráng lòng lạnh như băng, quay trở về lều trại.
Mục Giản mới trở về từ ngoài bìa rừng, mang theo thịt dê đã nướng chín, y đặt một miếng lớn lên bàn.
Y đi tới bên cạnh Lý Đức Tráng đang co quắp trên giường ôm lấy hắn. Y như chó con cọ chóp mũi bên tai Lý Đức Tráng, cọ quanh khuôn mặt hắn.
“Lý thị vệ còn đau lòng sao?”
Lý Đức Tráng uể oải xoay người, vốn là rất khổ sở, nhưng thấy động tác này của mình và Mục Giản có vẻ thân mật quá mức, chậm rãi né khỏi y, sau đó ngồi dậy.
“Không có.”
“Ta cũng nghĩ vậy, dù sao Lý thị vệ cũng mới gặp người ta một lần. Nếu như mới một lần này mà Lý thị vệ đã đau lòng, ta đây chắc chắn cũng sẽ không vui.”
“Sao điện hạ lại không vui?”
Mục Giản dựa vào bên giường.
“Ta từ nhỏ đã quen biết với Lý thị vệ, bầu bạn nhiều năm.”
Y dừng một chút, bỗng nhiên chống tay lên giường, cả người đều áp sát vào người Lý Đức Tráng, đè hắn vào phía trong giường.
“Nếu ngài vì một người mới quen biết có nửa ngày mà đòi chết đòi sống. Như vậy sẽ khiến ta cảm thấy, vị trí của ta ở trong lòng Lý thị vệ không bằng người ta.”
“Trong lòng ta, không ai có thể so sánh được với điện hạ.”
Mục Giản nghe vậy thì cười rạng rỡ, hắn dựa càng gần hơn, ánh sáng trong mắt vô cùng rõ ràng.
“Lý thị vệ xem trọng ta như vậy, ta phải làm sao để báo đáp Lý thị vệ mới được đây?”
Lý Đức Tráng nhìn Mục Giản ba giây.
Vô cùng chân thành: “Cho ta nhiều bạc chút.”
Mục Giản ngẩn ra, chợt cười thành tiếng.
“Chỉ cần Lý thị vệ thương ta, bao nhiêu bạc ta cũng cho ngài.”
Từ khi Mục Giản tới vương trướng vào ngày hôm đó, cũng không biết y và Hoàng Thượng nói chuyện gì. Hoàng Thượng triệu kiến y càng ngày càng thường xuyên. Tới cả khi quay lại hành cung, cứ thi thoảng Hoàng thượng lại triệu y vào trong cung,
Chẳng được mấy hôm, bọn họ dọn ra khỏi hành cung, chuyển vào sống trong cung.
Trong cung không tự do được bằng ngoài hành cung, làm việc gì cũng phải tỉ mỉ cẩn thận. Quy củ trong cung cũng nhiều, Mục Giản thường hay dính lấy Lý Đức Tráng làu bàu.
Lý Đức Tráng tò mò: “Điện hạ làm thế nào mà Hoàng Thượng lại động lòng, cho chúng ta vào cung ở vậy?”
Đôi mắt đen huyền của Mục Giản chứa ý cười: “Lý thị vệ thật sự muốn biết sao?”
“Đúng vậy.” Ta tất nhiên là muốn biết ngươi đã làm ra chuyện ác gì!
Mục Giản rón rén bò tới bên cạnh Lý Đức Tráng, dựa vào bên người hắn: “Phụ hoàng nói ta không giống các hoàng huynh khác, người thích ta làm nũng với người.”
Lý Đức Tráng không thể không thừa nhận.
Ở tài nghệ làm nũng này, không có hoàng tử nào so được với Mục Giản.
Bởi vì không có hoàng tử nào mặt dày như Mục Giản.
Hoàng đế tuổi cao, vị trí cao cao tại thượng này đã ngồi quá lâu rồi, càng thèm khát tình cảm đơn thuần, hồn nhiên. Mục Giản vừa hay thỏa mãn được ý muốn này của Hoàng Thượng.
“Điện hạ thích Hoàng Thượng không?”
“Không thích, giả vờ thôi. Ta giả vờ mệt lắm.” Hắn thân mật nằm trong lòng Lý Đức Tráng mà cọ, tìm tư thế nằm thoải mái, nằm được một lát lại thấy thiếu thiếu, ôm lấy cánh tay Lý Đức Tráng, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn.
Lý Đức Tráng thật phục y, mấy lời đại nghịch bất đạo này cũng dám nói với hắn.
Hắn rút tay mình từ trong lòng Mục Giản: “Điện hạ nói lời này với ta, không sợ ta nói ra bên ngoài sao?”
Mục Giản túm lại tay hắn, ôm vào trong lòng mình, không cho hắn rút ra, làm nũng như trẻ con: “Ôm ta một chút đi, ở chỗ của phụ hoàng rất mệt mỏi. Cho ta dựa một lát.”
Lý Đức Tráng hết cách.
Chỉ có thể nghe theo vị vai chính này.
Mục Giản chậm rãi nói: “Ta từ nhỏ lớn lên ở lãnh cung, bây giờ phụ hoàng thích ta, cùng lắm là tham thú chút mới mẻ nhất thời, cảm thấy ta hợp ý mà thôi. Sao ta phải vì chút hứng thú ấy của người mà bỏ ra tấm lòng thành cơ chứ?”
Lý Đức Tráng nhướn mày.
Lời Mục Giản nói, một câu cũng không sai.
Nói cho cùng, Hoàng Thượng chỉ đang vì niềm vui thú của bản thân.
Mục Giản ngửa đầu, y nằm trong lòng Lý Đức Tráng, duỗi tay sờ sờ cằm hắn.
“Huống hồ, chỉ có Lý thị vệ mới đáng để ta đối đãi bằng cả tấm lòng. Trong hoàng cung này ai cũng có mưu đồ, chỉ khi ta ở bên Lý thị vệ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Lý thị vệ cũng chớ nên phụ lòng ta.”
Lời này…
Mang theo tình ý miên man.
Lý Đức Tráng có vẻ không thích ứng được.
Mục Giản nhìn Lý Đức Tráng.
Y cảm thấy cho dù nhìn hắn ở góc độ nào, hắn cũng vẫn đẹp như vậy. Da thịt trắng nõn, giống như ánh trăng trong vắt. Bờ môi hồng hào mềm mại, giống như chu sa. Tuyệt diễm, khiến người ta không thể kìm lòng.
“Hôm nay ta đã tặng cho phụ hoàng một món quà, phụ hoàng rất thích.”
“Thứ gì vậy?”
“Ha ha.” Mục Giản giống đứa nhỏ mà một tiếng, tươi cười giấu đi ý xấu của mình: “Thuốc tráng dương.”
“Điện hạ lấy từ đâu ra?”
“Của một lang trung trong giang hồ.”
“Thuốc của lang trung trong giang hồ mà người cũng dám đưa cho bệ hạ sao?”
“Ta tìm người thử qua rồi. Ở trong mắt Lý thị vệ, ta lại không biết nặng nhẹ như vậy sao?”
Lý Đức Tráng nghĩ ngợi.
Đúng vậy, hắn lo thừa rồi.
Đây chính là hoàng đế tương lai.
Người khác có một phần tâm tu, y có thể có mười phần.
“Từ đâu mà điện hạ biết tới thứ này?”
Vừa lơ đãng việc dạy dỗ con trẻ một chút mà đã tệ tới mức này rồi sao?
Mục Giản hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường: “Người trong cung nói với ta. Mấy ngày gần đây Hoàng Thượng gặp được một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, nhưng lại không thể ân sủng. Thân là Hoàng tử, ta đương nhiên phải phân ưu với người.”
Mục Giản ghé sát vào hắn, híp mắt cười.
“Lý thị vệ còn đang lo lắng thuốc kia không đáng tin hay sao? Hay là ngài cũng thử xem?”
Gân xanh trên trán Lý Đức Tráng nổi lên.
“Ta không cần dùng loại thuốc này.”
Mục giản cười rộ lên: “Thật không?”
Lý Đức Tráng nghiến răng!
“Đương nhiên!”
“Ta không tin.” Đứa trẻ hư Mục Giản cười rộ lên: “Lý thị vệ phải cho nhìn ta mới tin.”