Chương 24: Điện hạ phải thành hôn

“Điện hạ, đây là thư mà Quý phi nương nương kêu ta mang cho điện hạ, ngài xem xong thư nhớ phải thiêu hủy.”

“Biết rồi.”

Thị vệ đưa tin len lén đưa mắt liếc Mục Giản.

Vị Cửu điện hạ luôn hành sự cẩn mật này dung nhan tuấn lãng, có một đôi mắt đen huyền, giống như một mảnh sương băng giá lạnh.

Y mở miệng: “Còn việc gì nữa không?”

“Không có, thuộc hạ cáo lui.”

Mục Giản cầm lấy phong thư trong tay, nở nụ cười lạnh lẽo. Khiến cho thị vệ chấn kinh, không dám lại gần.

Nhưng vừa quay người, ngay khi y đẩy cửa phòng ra, vẻ lạnh lẽo trên mặt đã tiêu tán, thay vào đó là vẻ tươi cười như hoa.

Lý Đức Tráng tựa vào đầu giường đọc sách, thấy y bước vào, bèn ngồi dịch vào trong giường.

Mục Giản cất bước tới gần: “Lý thị vệ, ta đi hơi lâu một chút, ngài có trách ta không?”

Khuôn mặt Lý Đức Tráng ửng hồng.

Từ lần trước, sau khi bị tên khốn nạn nào đó đè ra ở thanh lâu, hắn bỗng bị sang chấn tâm lý. Lý Đức Tráng vốn đã không thích tiếp xúc với người khác, giờ càng chán ghét hơn.

Có một lần ngủ mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh tượng đêm đó, hắn sợ tới mức gào khóc kêu tên y, người duy nhất biết bí mật này. Còn chưa kịp tỉnh lại đã được Mục Giản ôm vào lòng.

Từ đó về sau, Mục Giản dính lấy hắn, tới khi đi ngủ cũng muốn ở bên cạnh. Y nói là sợ hắn lại gặp ác mộng.

“Điện hạ, lời này của người kỳ thật đấy. Ta đâu có quấn lấy điện hạ?”

Mục Giản lưu loát đáp lời: “Trách ta đi lâu, trách ta không ở bên cạnh, sau đó lại trộm khóc nhè.”

Lý Đức Tráng nóng hết cả mặt: “Ta chỉ khóc có mỗi một lúc! Vậy mà người cười nhạo ta tới vài ngày!”

Nếu không phải ngươi là vai chính, ta đã đánh cho chừa cái thói đùa dai của ngươi rồi!

Mục Giản dỗ hắn:

“Được được được, ta không cười ngài nữa.”

Y vừa nói vừa đưa cho hắn phong thư vừa nhận, dặn dò hắn tuyệt không được cho người khác xem, xem xong còn phải thiêu hủy.

Mấy ngày sau đó, mỗi khi Quý phi gửi thư tới, Mục Giản đều đưa cho Lý Đức Tráng.

Y làm nũng kêu hắn đọc cho mình nghe. Việc này thể hiện sự tín nhiệm và ỷ lại của y, khiến Lý Đức Tráng rất vui mừng.

Đúng là con trai của ta, không uổng công dưỡng dục!

Lý Đức Tráng xem thư, sau đó tóm tắt cho y:

“Quý phi nương nương nói, tam tiểu thư của phủ thượng thư rất thích điện hạ, hẹn điện hạ ngày mai “vô tình gặp gỡ” nàng ở Quý Hương Lâu.”

Mục Giản lười biếng nằm ở trên giường, ngón tay vuốt ve góc áo Lý Đức Tráng, giống như một đứa nhỏ giận dỗi.

“Phiền thật đấy.”

“Tam tiểu thư coi trọng điện hạ là chuyện tốt. Điện hạ thế yếu, không nên kéo bè kết đảng từ sớm, trước tiên vin vào hôn sự này, mượn lực lực lượng của phủ thương thư cũng không phải một ý tồi.”

Mục Giản không vui: “Tam tiểu thư kia còn không đẹp bằng phân nửa ngài, vậy mà còn bắt ta tiếp cận.”

Lý Đức Tráng mỉm cười:

“Điện hạ đừng quá bận tâm tới vẻ bề ngoài.”

Mục Giản ngồi dậy, tựa đầu lên vai Lý Đức Tráng.

Hai người trông cực kỳ thân mật.

Mục Giản thậm chí còn duỗi ngón tay, chọc má Lý Đức Tráng.

Lý Đức Tráng không trông thấy, ánh mắt y để lộ ra nỗi mê luyến chấp mê bất ngộ, y tưởng tượng đầu ngón tay kia là lưỡi của mình.

“Lý thị vệ không thích người đẹp sao?”

Lý Đức Tráng im lặng trong chốc lát, hắn quyết định ăn ngay nói thật.

“Thích chứ.”

Mục Giản cười rộ lên: “Vậy ngài nói xem, ta có được tính là một kẻ có vẻ ngoài đẹp không?”

“Có chứ, điện hạ rất đẹp.”

Mục Giản cười càng lúc càng tươi.

Theo tính chất bắc cậu, hẳn là Lý thị vệ thích y.

Mục Giản duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Lý Đức Tráng, hơi thở nóng rực thổi qua bên cổ Lý Đức Tráng, y đưa mắt nhìn da thịt ửng hồng vì bị thổi qua, trái tim trong l*иg ngực đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

“Chúng ta đi ngủ đã nhé? Ngày mai rồi bàn.”

Lý Đức Tráng gật đầu.

Mục Giản đứng dậy, rót nước đưa cho hắn.

Lý Đức Tráng vừa được uống một ngụm đã nhíu mày.

“Ta thấy hay là đừng bỏ thuốc an thần vào, có hơi khó uống.”

Mục Giản khom lưng.

Lý Đức Tráng vừa hay đang hé miệng, khiến y ngửi ra mùi thuốc an thần.

Mục Giản thật tình chỉ ngửi đôi chút, nhưng bàn tay cầm ly nước lại dùng sức đến mức trắng dã. Y đứng thẳng người: “Trước mắt vẫn nên dùng.”

Lý Đức Tráng gật đầu rồi đắp chăn đi ngủ.

Dưới tác dụng của thuốc an thần, chỉ một lát sau hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Mục Giản chậm rãi ôm chặt hắn từ đằng sau, nhắm mắt ghé đầu vào sau cổ hắn, y từ từ đưa tay nắm chặt tay hắn.

Y khẽ cười…

“Nếu như bỏ thuốc ấy đi, ai sẽ giúp ta đây?”

Ngày hôm sau, Lý Đức Tráng hãy còn đang ngủ.

Mục Giản ăn mặc đơn giản, đi tới Quý Hương Lâu, “tình cờ gặp mặt” vị tam tiểu thư kia.

Khi đến nơi mới phát hiện, đây nào phải “tình cờ gặp gỡ”?

Bởi vì khi y vào cửa, tam tiểu thư đã chờ ở nơi đó. Nàng ta ngồi vị trí nhìn ra cửa, nhìn biểu hiện của nàng ta, có lẽ đã trông thấy y bước vào từ lâu.

Tam tiểu thư muốn nói lại thôi, nhìn về phía Mục Giản.

Mục Giản bước qua, trên mặt treo nụ cười, làm nàng ta như tắm mình trong gió xuân.

Tam tiểu thư đứng dậy hành lễ: “Cửu điện hạ.”

Mục giản cười đáp lễ: “Tam tiểu thư, thật trùng hợp. Cây trâm cô cài rất đẹp.”

Tam tiểu thư hơi giật mình, sắc mặt ửng hồng, nàng ta chậm rãi cúi đầu.

Nha hoàn đứng cạnh nàng ta ngắm nhìn, Mục Giản vẫn giữ trên mặt nụ cười ôn nhuận, như thể y vốn dĩ là người như vậy, dịu dàng, thuần khiết, tựa như ánh mặt trời ngày đông.

Khi Mục Giản trở lại hành cung, mặt trời cũng đã xuống núi.

Lý Đức Tráng trêu chọc y, vừa mới gặp gỡ cô nương nhà người ta đã quên mất thời gian.

Mục Giản lập tức bước tới: “Lý thị vệ ghen sao?”

“Ta ghen lúc nào?”

Mục Giản không buông tha cho hắn, đôi tay cù eo hắn. Lý Đức Tráng ngứa đến mức đứng không vững, ngã xuống giường.

Hai người lộn xộn, quần áo không biết từ khi nào đã lỏng ra.

Mục Giản chạm tới làn da của Lý Đức Tráng. Đầu ngón tay hưng phấn đến phát run, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài.

Y không muốn dừng tay, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài trò lộn xộn này:

“Sao ngài lại không ghen? Hử? Sao lại không ghen?”

“Ta ghen cái gì? Tị nạnh với điện hạ được gặp tam tiểu thư dịu dàng xinh đẹp sao?”

“Không phải sao?”

Lý Đức Tráng cười ngặt nghẽo, hắn bắt lấy tay Mục Giản: “Điện hạ trưởng thành rồi, đương nhiên phải thành hôn, ngày sau còn phải sinh con nữa.”

Đôi mắt Mục Giản hơi lạnh đi.

Y xoay người ngồi dậy: “Đây là điều mà Lý thị vệ muốn sao?”

“Ừm, đúng vậy.” Lý Đức Tráng không nhận thấy y có gì khác thường, vui vẻ nói tiếp: “Thật tốt quá, điện hạ muốn thành hôn thì tốt rồi!”

Hắn cảnh giác lâu như vậy!

Lo lắng lâu như vậy!

Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng vui mừng!

Ngày lành!

Hôm nay là một ngày lành!

Mục Giản cúi đầu, vẻ sắc bén trong đáy mắt bị y giấu nhẹm vào trong bóng tối.

Bàn tay trong ống tay áo nắm chặt.

“Nhưng ta không muốn thành hôn, thành hôn có gì tốt chứ?”

“Đương nhiên là tốt rồi!” Lý Đức Tráng vỗ đùi: “Sau khi thành hôn, điện hạ sẽ có thê tử. Trước kia ta cũng từng nói với điện hạ rồi, thân thể nữ nhân cực kỳ cuốn hút.”

“Không phải chỉ là hai lạng thịt trước ngực sao? Ta thấy tam tiểu thư còn không đủ hai lạng.”

“Điện hạ dùng lâu thì sẽ to ra thôi… Huống hồ, cũng không chỉ có mỗi chỗ ấy.”

Mục Giản hơi hơi ngẩng đầu, ý lạnh từ đuôi mắt toả ra.

“Lý thị vệ thật sự muốn ta thành hôn sao?”