Chương 22: Nhất định phải cho ngài nếm chút khổ sở

Soạt!

Bút lông trong tay Lý Đức Tráng xẹt qua trang giấy trắng tinh, để lại một vết đen thật dài.

Bức vẽ bị phá hỏng rồi!

Mục Giản cười bên tai hắn, giống như một đứa nhóc đùa dai:

“Sao Lý thị vệ lại vụng về vậy chứ?”

Y duỗi tay cầm tranh lên, làm bộ nghiêm túc: “Chậc chậc chậc, đáng tiếc thật đó, rõ ràng là một bức tranh đẹp.”

Lý Đức Tráng đau đầu đỡ lấy trán mình.

“Điện hạ, người đừng làm loạn nữa.”

Mục Giản đặt tranh xuống, lại ôm lấy Lý Đức Tráng từ đằng sau, chống cằm lên trên vai hắn, hơi thở của y phả vào bên tai hắn: “Ta cũng muốn thử xem, Lý thị vệ dạy ta đi.”

Tay cầm bút lông của Lý Đức Tráng nắm thật chặt, đang tính đẩy Mục Giản ra thì lại bị y tóm lấy tay.

Tay y lớn hơn một chút, có thể nắm gọn bàn tay hắn.

Lý Đức Tráng bị y giữ chặt toàn thân.

Mục Giản rũ mắt nhìn giấy vẽ, như thể tâm tư đều đặt lên đó, hoàn toàn không có ý đồ gì khác.

Y nhấc bút, đưa tay, bắt đầu vẽ tranh.

Từng đường bút cong cong hiện lên mặt giấy.

Y vẽ thân người, tạm thời không nhìn ra nam hay nữ, nét bút cũng vụng về, méo mó xiên xẹo.

Không hề theo đúng cấu trúc cơ thể người. Cứ như thể tách từng bộ phận trên cơ thể, sau đó ráp vào với nhau.

Lý Đức Tráng không nhìn nổi, hắn cũng không nhịn được cười:

“Điện hạ vẽ gì vậy?”

Mục Giản dán ngực sát vào lưng hắn, cất giọng trầm thấp mê người.

Y cầm bút, ghé tai gọi hắn là tiên sinh, như thể mình chỉ là tên đồ đệ theo thầy học vẽ.

“Vậy thì phải vẽ ra sao?”

Lý Đức Tráng né tránh, muốn giãy ra khỏi đôi tay như gọng kìm của Mục Giản. Nhưng hắn dùng hơi nhiều sức để giãy giụa, cuối cùng lại va phải ánh mắt của Mục Giản.

Lý Đức Tráng cần phải thừa nhận.

Hắn sợ hãi nam nhân này, từ tận đáy lòng chỉ muốn tránh né tiếp xúc da thịt với y, nhưng hắn thừa nhận y rất đẹp.

Nếu tên này đi tới thời hiện đại, chắc chắn sẽ thành đỉnh lưu!

Hai chữ “tiên sinh” này hắn không chịu được!

Mục Giản thấp giọng cười hai tiếng, yên lặng lùi về sau hai bước, tránh để hạ thân của mình chạm vào người Lý Đức Tráng.

Y như dán đầu mình lên người hắn: “Ngài nhìn ta như vậy làm gì? Khiến ta… thấy hơi nóng.”

Lý Đức Tráng lập tức thu hồi ánh mắt.

“Buông ra! Điện hạ ở đây chỉ tổ phá rối chứ không giúp được gì hết.”

Mục Giản không nghe: “Ngài chỉ mới dạy ta lí thuyết. Ta lại chưa từng học vẽ. Hay là Lý thị vệ cởi đồ, để ta nhìn một chút, ta sẽ nhìn theo mà vẽ vào tranh.”

Uỳnh!

Trong đầu Lý Đức Tráng oang oang.

Lời chửi tục khó khăn lắm mới nuốt được vào trong bụng, hắn lại cảm thấy bên eo mình có một bàn tay, hoảng đến độ muốn vùng ra chạy trốn.

Nhưng Mục Giản như đã có dự liệu, đột nhiên ép người xuống, vây hắn ở bên cạnh bàn. Đôi mắt y rũ xuống, nắm lấy tay còn lại của hắn, làm vẻ như đang nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm bàn tay hắn.

“Thật xinh đẹp.”

Lý Đức Tráng: “…”

Mục Giản cong môi, dùng đầu bút lông mơn trớn bàn tay của Lý Đức Tráng.

Xúc cảm từ ngón tay truyền lại, lan tới toàn bộ cơ thể.

Y tựa như yêu ma quỷ quái, túm lấy cổ chân của Lý Đức Tráng, dần dần kéo hắn vào sâu trong ao nước.

“Hay là ta tô đen tay của ngài, sau đó in lại, có được không? Như vậy cũng coi như ta đã bỏ sức rồi.”

Lý Đức Tráng nhắm mắt nhẫn nhịn.

“Mau buông ra, bẩn muốn chết!”

“Không vấn đề gì, lát nữa ta rửa tay cho ngài.”

Mục Giản nắm lấy tay hắn, dùng ngòi bút lông tô kín bàn tay hắn.

Từ móng tay tới vân tay, rồi lại đến đốt ngón tay.

Dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Tô mực vô cùng tỉ mỉ.

Tựa như đang mân mê đường vân trân quý của đồ gốm sứ.

Lý Đức Tráng cảm giác mình bây giờ chính là con nhà lành bị lưu manh ức hϊếp!

Chỉ là…

Không có cô gái nhà lành nào có lòng bàn tay là đen kịt như vậy.

Mục Giản nắm chặt tay Lý Đức Tráng, ấn một cái lên giấy.

Đã in xong.

Lý Đức Tráng mất kiên nhẫn: “Được rồi! Điện hạ có thể buông ta ra hay chưa?”

Lần này Mục Giản không tiếp tục làm trò ăn vạ, buông lỏng tay hắn, chỉ là khi buông, lại tựa đầu lên vai hắn, ghé mắt nhìn mặt hắn đỏ lựng.

Y cười một tiếng, bắt hắn xem tờ giấy vừa vẽ cùng mình.

“Giống không?”

“Giống cái gì?”

Mục Giản cong môi, y chớp chớp mắt, dịu giọng: “Ngài nói đi?”

“Giống.”

Mẹ kiếp!

Mau buông ông đây ra!

Ánh mắt Mục Giản thâm trầm, yết hầu như có ai đốt lửa, nóng tới mức chảy mồ hôi.

Y buông hắn ra: “Vậy ta sẽ cất cái này đi.”

Mẹ kiếp, tên bệnh hoạn!

Một cái bàn tay thì có cái gì mà cất.

Mục Giản cười hì hì lại gần, cọ chóp mũi lên mặt Lý Đức Tráng: “Lý thị vệ đừng nóng giận. Ta cũng chỉ đùa ngài một chút mà thôi.”

“Điện hạ thật vui tính!” Hắn còn phải đi rửa tay!

Mục Giản dựa người vào bàn vẽ, đưa tay nắm lấy cằm Lý Đức Tráng, khiến cho hắn phải nhìn về phía mình.

Y nhếch miệng cười, “Chẳng phải vì ta coi trọng Lý thị vệ hơn những người khác. Lý thị vệ ở trong mắt ta, còn thân thiết hơn cả người bên gối mình.”

“Điện hạ đi đi, về sau lúc ta vẽ tranh, cũng đừng lại gần quấy rầy ta!”

Lý Đức Tráng không nghe lời cợt nhả của y, mặc kệ y mà bỏ đi rửa tay.

Mục Giản đứng ở trong phòng, thấy hắn đi ra xa mới đưa tranh vẽ tay hắn lên ngắm nghía. Y lấy tay mình, chậm rãi in lên dấu tay kia. Tay dính đầy nước mực mà chẳng buồn để ý.

Y cười rộ lên: “Nắm trong tay.”

Lý Đức Tráng cảm thấy lần này Mục Giản quá đáng lắm rồi.

Mục Giản quả thực không quấy rầy hắn vẽ tranh nữa.

Sự nghiệp của Lý Đức Tráng tiến triển rất tốt, cực kỳ được các ma ma ở thanh lâu hoan nghênh.

Việc mua bán càng ngày càng tốt lên, hắn đi giao hàng cũng ngày càng thường xuyên.

Trong một ngày xuân đẹp đẽ, Lý Đức Tráng mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khi nhấc vạt áo bước vào cửa, vừa hay gặp được ma ma ở thanh lâu, đối phương nhìn thấy Lý Đức Tráng thì ngây ngẩn cả người, khăn tay đang cầm cũng rơi xuống đất.

Đẹp điếng người.

“Thương công tử, cậu chưa từng nói với ta họa sư của cậu tuấn tú như vậy!”

Thương ân tươi cười, y định mở miệng hùa theo, khen Lý Đức Tráng đôi câu. Vị ma ma này càng nói càng nhiều, khen hắn vẽ đẹp, khen hắn tuấn tú, còn muốn dẫn hắn đi trải nghiệm!

Lý Đức Tráng động lòng chứ!

Lập tức đi ngay!

Hai ly rượu còn chưa ngấm bụng, tên hầu đi theo hắn đã chạy vào, khẩn khoản khuyên hắn trở về.

Lý Đức Tráng đang vui.

Xuyên vào cuốn sách này lâu như vậy, hắn còn chưa được hưởng cái phúc của người cổ đại đâu.

Hắn không thèm để ý…

Các cô nương xung quanh càng không muốn để Lý Đức Tráng đi.

Có tài nghệ, biết vẽ tranh, vẻ ngoài còn tuấn tú.

Người như vậy chính là hình mẫu được săn đón nhất ở nơi đàng điếm này.

Đầu tên hầu như bốc lửa.

Khi ra ngoài điện hạ đã dặn dò, nói không được để người khác bắt mất Lý thị vệ.

Xong rồi!

Lý thị vệ trong trắng đơn thuần đã bị bắt vào Động Bàn Tơ!

Tên hầu gấp rút quay trở về báo tin.

Lý Đức Tráng say khướt, một đôi hồng hào vì say mà mấp máy như muốn nói gì, thật sự mê người!

Hắn nằm bò trên bàn đánh một giấc, trong lúc mơ màng cảm thấy như có ai bế lên, ôm vào l*иg ngực.

Có người sờ hắn mặt, hơi thở nóng bỏng phả vào má hắn.

“Sao lại đẹp như vậy?”

Lý Đức Tráng nhíu mày, hắn khó chịu vặn vẹo người đôi chút.

“Mỹ nhân…”

Giọng của thiếu niên đột nhiên khựng lại, thoáng có vẻ không hài lòng.

“Sao ngài lại không biết nghe lời như vậy, một hai để mình phải chịu khổ mới yên phận?”