Đến nơi rồi, Tống Thời Hạ cảm thấy chỗ này hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.
Đại học và khu người nhà tựa lưng vào một ngọn núi.
Tiếc là dọc đường tới đây không thấy trạm xe buýt nào, không thì cô hẳn là có thể đoán được đây là chỗ nào.
Quý Duy Thanh không làm hũ nút nữa.
"Đây là khu người nhà của đại học Yên Kinh, hiện giờ anh đang làm giáo sư của đại học này."
Đại học Yên Kinh? Đây chẳng phải là trường đại học đứng đầu toàn quốc sau này ư?
Thân phận ông chồng hờ của nguyên thân này cao thế, tuổi còn trẻ mà đã có chức vị giáo sư.
Lý lịch này nhìn thế nào cũng là đãi ngộ mà nhân tài trọng điểm, du học sinh về nước mới có được.
Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ trở thành nhân vật được đưa vào sách giáo khoa mai sau.
Vậy chẳng phải cuộc sống nằm ườn của cô sẽ tan vỡ rồi ư?
Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nghĩ nhiều như vậy làm gì!
Chỉ cần không khiến cô tổn hao tinh thần, cho dù anh ta có làm nghề gì, cô cũng sẽ sống theo cách thoải mái nhất.
Tống Thời Hạ vờ như mình bị lừa: "Lúc trước anh đâu có nói mình là giáo sư đại học, chỉ bảo mình là thầy giáo."
"Xin lỗi, là anh dùng từ chưa đúng, có điều nhiệm vụ của giáo viên và giáo sư đều là dạy dỗ giáo dục người, cho nên không có gì khác biệt."
Tống Thời Hạ nhìn mặt anh ta trông cực kỳ nghiêm túc, bèn nói: "Em thấy anh nói cũng đúng."
Hai người lại chìm vào sự im lặng kỳ dị.
Ô tô đi qua từng trạm kiểm soát, kiểm tra đủ thủ tục rồi cuối cùng mới dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng.
Kiến trúc hai bên đường phố hoàn toàn khác biệt.
Bên phải là một dãy những ngôi nhà tầng sơn màu bạc xây giống nhau, mang phong cách biệt thự vùng quê của ba mươi năm sau.
Sân rất rộng, nhà tách riêng nên rất có tính bảo mật.
Phía đối diện là ký túc xá của giáo chức bình thường.
Xuyên qua lớp quần áo phơi ngoài cửa sổ là có thể thấy những căn hộ được phân phối theo số nhân khẩu trong nhà.
Mỗi tầng của ký túc xá công nhân viên chức đều dùng chung một nhà vệ sinh với phòng tắm.
Hàng hiên là nửa cái nhà bếp, ngày nào cứ sáng sớm tối muộn là đều cực kỳ náo nhiệt.
Giữa đường phố có dải cây xanh với lưới sắt phân cách, chỉ có thể loáng thoáng thấy được người qua lại hai bên.
Tống Thời Hạ thở phào một hơi, may là cô ở nhà đơn.
Nếu ở phía đối diện, cô không cách nào chịu được việc ngày ngày phải đi xếp hàng chờ tắm rửa và đi vệ sinh.
Và cả chuyện ngồi trong nhà nói chuyện to một chút thôi là sẽ bị hàng xóm nghe thấy, lại còn phải duy trì quan hệ hàng xóm láng giềng mà cô vốn chẳng muốn có.