Chương 50: Tay Nghề Được Đấy

“Người ta lần đầu kết hôn, không biết cũng là chuyện bình thường.

Huống hồ gì cậu ấy là người cuồng công việc, có thể xin nghỉ mấy ngày để giải quyết việc riêng đã là tiến bộ vượt bậc rồi.

Hay là anh gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy thử xem? Không thể để cô dâu mới nhà người ta không được gặp mặt ba mẹ chồng như thế được.”

“Em nói cũng đúng, Quý Duy Thanh giải quyết vấn đề cá nhân của mình xong, anh cũng thấy nhẹ lòng hẳn, cũng nên gọi điện cho ông bạn già biết để bọn họ vui mừng mới phải.”

Mấy chiếc xe bán tải quân dụng chạy thật nhanh trên đường lớn.

Người trên xe đều đã ngủ thϊếp đi.

Quý Duy Thanh và thầy mình sóng vai ngồi chung một chỗ trưởng khoa móc một cái màn thầu cứng ngắc ra khỏi túi.

“Cô của cậu có gói cho tôi một hũ dưa muối đây, cậu ăn thử đi.”

Quý Duy Thanh lấy hộp cơm ra: “Em có mang bánh bao đây ạ.”

Trưởng khoa trêu chọc:

“Cậu còn biết tới căn tin mua bánh bao à? Lúc cô của cậu qua mua thì chỉ còn màn thầu thôi.”

Quý Duy Thanh lấy đũa ra, trong bóng tối nhìn không ra tâm trạng của anh lúc này là gì, chỉ nghe được giọng nói của anh dịu xuống:

“Không phải mua, vợ em hấp sẵn bánh bao gói cho em mang đi.”

“Chậc bây, giờ cậu đã biết ưu điểm của việc kết hôn chưa? Về nhà có cơm nóng để ăn, có người lo lắng quan tâm cho mình.”



Quý Duy Thanh không đáp, anh đẩy hộp cơm tới trước mặt thầy mình, “Thầy ăn thử đi ạ.”

“Được thôi, nếm thử xem tay nghề của vợ cậu thế nào.”

Bánh bao đã nguội không ngon bằng bánh nóng mới ra lò, nhưng bánh bao mềm mại vẫn ngon hơn màn thầu cứng ngắc nhiều.

Hơn nữa nhân bánh Tống Thời Hạ làm cực kỳ ngon, không thua gì bánh bao bán bên ngoài.

Trưởng khoa gần như nuốt trọn một cái bánh bao: “Bánh bao này ngon thế!”

Ông lại vươn đũa ra gắp thêm một cái, miệng còn viện cớ, “Để tôi thử xem còn những loại nhân nào.”

Mãi tới khi ông không nhớ nổi mình đã ăn hết bao nhiêu cái bánh bao, cuối cùng quơ đũa chỉ còn lại hộp cơm không.

Ông còn chưa đã thèm: “Hết rồi à?”

Quý Duy Thanh bất đắc dĩ: “Em chỉ mang theo có hai phần thôi, còn phải chừa lại mai ăn nữa chứ ạ.”

Trưởng khoa vẫn còn thòm thèm: “Tay nghề nấu ăn của vợ cậu cũng được đấy, cô ấy tên gì thế?”

“ Tống Thời Hạ, Tống của đại Tống, Thời Hạ của mùa hè ạ.”

Trưởng khoa nảy ra một ý:

“Chờ tới lúc về có phải hai vợ chồng cậu nên mời cơm không? Tôi không đi ăn ngoài quán đâu nhé, để Tiểu Hạ trổ tài nấu một bữa được chứ?”

“Thầy à, chờ khi nào về rồi tính đi ạ, chuyện này em còn chưa nói với cô ấy, còn phải xem ý cô ấy thế nào nữa.”