Chương 44: Sao Tự Nhiên Tâm Lý Thế Nhỉ?

Trong nhà chỉ còn lại rau củ, cô định làm cải xào giấm và cải xào bình thường, cũng hâm canh cá lại cho nóng.

Nhà bếp không lớn không nhỏ, hai người sóng vai rửa rau thái rau lại hơi chật.

Quý Duy Thanh chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Em có thích xe đạp không?”

Tống Thời Hạ quyết đoán đáp: “Không thích, trong nhà không cần dùng đến xe đạp.”

Xe đạp thời này xấu muốn chết, cô thà đi bộ còn hơn.

“Vậy thì không mua, máy giặt với máy may anh sẽ nhờ hậu cần mua giúp, trong nhà không có phiếu công nghiệp nên không tiện mua.”

Tống Thời Hạ rất bất ngờ, sao tự nhiên người này tâm lý thế nhờ?

“Em phải bất ngờ đấy, sao tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện mua thêm máy giặt thế?”

Quý Duy Thanh có vẻ bối rối, “Anh xin lỗi, đây vốn là lễ hỏi anh phải tặng cho em, lúc trước là anh sơ sót.”

Tống Thời Hạ cũng từng nghe tới chuyện tặng đồ làm lễ hỏi kia.



Nhưng bản thân cô cũng chẳng có món của hồi môn nào ra dáng, nên cũng không để ý chuyện lễ hỏi.

“Cảm ơn, đúng là trong nhà cần có máy giặt với máy may.”

Quý Duy Thanh nhặt nốt cọng rau cuối cùng: “Em còn muốn mua thêm cái gì không?”

Tống Thời Hạ không chắc lắm: “Không có, trong nhà cũng chẳng thiếu gì mà.”

Dầu sôi thì cho hoa tiêu, ớt khô và tỏi băm vào xào cho thơm, sau khi thơm rồi thì cho cải vào xào lửa to, lại lần lượt cho gia vị nào.

Hai đứa nhóc Quý Dương và Quý Nguyên cũng chạy bình bịch xuống.

Quý Duy Thanh đang giúp cô thổi lửa nấu cơm, Quý Nguyên nhào thẳng vào lòng anh.

“Ba ơi!”

Quý Duy Thanh sợ cậu bị lửa bắn bỏng, vội nói: “Con với anh lên phòng khách chơi một lát đi.”

Quý Nguyên hít hít mũi một cái, bịn rịn rời khỏi bếp.

Quý Dương không đi vào bếp, nhưng đôi mắt nhỏ cứ trông mong nhìn về phía cửa bếp.



“Bọn nhỏ đã khiến em thêm phiền rồi.”

Tống Thời Hạ bận nấu ăn, không thèm quay đầu lại: “Không có, bọn nhỏ đều ngoan lắm.”

Hai món ăn lần lượt được đưa lên, mùi cơm củi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nhà.

Trên bếp, canh cá màu trắng ngà cũng sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút.

“Hai đứa nhỏ còn nhỏ quá, em không dám để bọn nhỏ ăn cá, chỉ cho hai đứa ăn nước canh thôi, hai con cá này em với anh chia vậy.”

Quý Duy Thanh muốn nói mình không ăn cá.

Nhưng nhìn cô cẩn thận vớt cá ra bát, thôi vậy, cũng không phải không ăn được.

Tống Thời Hạ cũng không biết suy nghĩ trong lòng anh, cô mà biết thì nhất định sẽ không chia cho anh.

Đây là cá trích tự nhiên đấy, có bao nhiêu người muốn ăn mà không được đây.

Ăn cơm thì không cần hấp bánh bao, tám cái bánh bao tóp mỡ còn lại có thể để sáng mai ăn tạm.