Chương 38: Được Cho Cá

Đồ ăn của căn tin cũng bình thường, không khó ăn nhưng cũng không phải ngon lắm.

Mục đích cuộc đời cô là ăn ngon ngủ kỹ, không thể bạc đãi bản thân trong khoản ăn uống được.

Đúng lúc ăn bữa sáng, lại có tiếng gõ cửa.

Kiểu gõ cửa không có quy tắc nào như này không cần đoán cũng biết là thím Phùng.

Mở cửa ra, quả nhiên đúng là thím Phùng, trong tay bà còn cầm theo hai con cá.

“Căn tin đang nghỉ nên thím mang cho cháu hai con cá, cháu đừng chê bé, không nhiều thịt nhưng nấu canh thì ngon lắm.”

Tống Thời Hạ bất ngờ: “Sao cháu có thể không biết xấu hổ mà nhận được, cá vẫn còn sống đó.”

Nhà thím Phùng có ba đứa trẻ, bình thường sống rất tiết kiệm, cái này tốt xấu gì cũng là một bữa thịt.

“Ôi dào, đây là hôm qua cháu thím đưa đến, nó tự câu cá ở sông. Nhà thím vẫn còn mấy con nữa.

Hôm qua thím nấu cả bàn thức ăn ngon, nó chỉ lo ăn mỗi canh gà hầm nấm, ăn hết hai bát nước canh, chẳng thèm đυ.ng vào miếng thịt nào.

Nấm khô nhà cháu ngon quá, thím phải cảm ơn cháu mới phải đấy.”



Tống Thời Hạ cười nói:

“Đây là do thím nấu ăn ngon, cho nên anh ấy mới thích uống canh. Vậy cháu xin nhận cá nhé.

Nếu thím thích nấm khô, chờ nhà thím ăn hết rồi cháu sẽ biếu thím thêm ít nữa.”

Tống Thời Hạ không thích nấm hương lắm, khi nấu canh cũng chỉ bỏ vào vài miếng cho có vị, không thật sự thích ăn.

Trên đường trở về căn tin, tâm trạng của thím Phùng rất vui vẻ.

Nói chuyện với Tiểu Tống đúng là thoải mái, không cần giả vờ đưa đẩy khách sáo.

Tống Thời Hạ cầm hai túi thức ăn vào bếp, cá thì thả vào chậu.

Quý Nguyên cắn bánh bao chạy đến xem.

“Oa, là cá kìa!”

Quý Dương ở sau lưng đả kích sự nhiệt tình của cậu bé:

“Cá nhiều xương lắm, bà nội nói trẻ con không được ăn cá, xương cá mắc vào cổ họng sẽ không lấy ra được.”

Quý Nguyên không để ý đến cậu bé, vươn tay muốn chạm vào hai con cá đang bơi lội trong chậu.



Tống Thời Hạ đưa một chiếc đũa cho cậu bé, không để tay cậu bé dính mùi cá tanh.

“Dùng đũa chọt nhẹ, cá sẽ tự di chuyển, đừng có nhúng tay vào.”

Quý Nguyên ngồi xổm xuống cạnh chậu chơi với cá.

Quý Dương ăn bánh bao xong thì ngồi trên ghế sô pha như ông cụ non, cậu bé cầm lấy tờ báo hôm nay lên, che cả khuôn mặt, lắc lư đôi chân nhỏ.

Cảnh tượng này quá đáng yêu, đứa bé nhỏ như vậy có thể đọc hiểu báo sao?

Nói đến việc biết đọc chữ, cô nhớ đến một chuyện.

“Các con đã đi học chưa?’

Quý Nguyên chạy tới:

“Bọn con học lớp mầm, ba xin cho bọn con nghỉ lâu lắm.”

Tống Thời Hạ véo khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé.

“Tại sao lại xin nghỉ cho các con thế?”