Chương 28: Mao Đài Năm 70

Quý Duy Thanh vừa pha trà xong ngồi xuống, trưởng khoa vật lý đã bưng cốc nước rỗng đi vào văn phòng của anh.

“Nghe nói sáng nay cậu mang hộp trà tới, cộm lên một cục, còn bị bảo vệ gọi lại kiểm tra à.”

Anh bất đắc dĩ: “Thầy, thầy bắt tin nhanh thế ạ.”

Trưởng khoa ngồi xuống đối diện anh: “Thì tại liên quan tới cậu nên tôi mới hỏi một tiếng mà.”

Đây là học sinh xuất sắc nhất của ông, hôm nay trở thành đồng nghiệp, sao ông không để ý ưu ái cho được.

“Em chỉ mang theo ít trà ở nhà thôi.”

Trưởng khoa bán tín bán nghi: “Đúng rồi, dạo trước cậu xin nghỉ kết hôn à, cậu kết hôn với ai thế?”

“Thầy không biết đâu, là một cô gái em quen ở bên ngoài.”

Trưởng khoa trêu ghẹo anh:

“Ơ kìa, mặt trời mọc từ hướng Tây đấy à, cậu mà cũng quen được con gái ở ngoài?

Cháu gái của hiệu trưởng là sinh viên xuất sắc của Yến Đại mà cậu cũng không ưng, ai mà lọt được vào mắt xanh của cậu thế?”

“Cô ấy không thua gì sinh viên đâu ạ, lúc trước không phải em không ưng ai, mà là không hợp nhau.”

Anh không cần một cô vợ suốt ngày nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt với mình, mà là một người có thể giúp anh chăm sóc đám trẻ thật tốt.

“Không hợp ở chỗ nào? Cậu xem có được mấy người con gái vừa xinh đẹp vừa có bằng cấp cao hả? Vợ cậu học đại học nào? Ngành nào?”



Quý Duy Thanh nhìn đồng hồ: “Thầy à, sắp 8 giờ rồi, sáng nay thầy có tiết đấy.”

Trưởng khoa vội đứng dậy:

“Đừng hòng đánh trống lảng nhé, trưa nay đi ăn nhớ chờ tôi, cô của cậu vẫn luôn lo cho đời sống hôn nhân của cậu đấy.”

Nói xong, ông lưu loát mở hộp trà ra trút một ít vào cốc của mình.

Chờ cho ông đi rồi, Quý Duy Thanh nghĩ ngợi một hồi, quyết định để hộp trà Tống Thời Hạ cho mình vào ngăn kéo, để hộp Đại Hồng Bào lúc trước người khác tặng anh ra ngoài.

Thầy anh thường tới đây lấy trà, Đại Hồng Bào thích hợp với ông hơn.

***

Tống Thời Hạ lấy mấy bình Mao Đài ở trong nhà, đây cũng không phải thứ rẻ tiền.

Cô cắn môi lấy một bình ra.

Tuy trong không gian của cô cũng có rượu ngon, nhưng muốn danh chính ngôn thuận đưa rượu trái cây ra thì phải tạo ra biểu hiện giả là rượu trong nhà đã được uống.

Cô cũng không muốn lãng phí bình Mao Đài năm 70 này.

Nghe nói thời gian sản xuất càng lâu thì càng đáng giá, chiếc bình này nhìn thôi đã biết không rẻ rồi.

Tiếc là bao bì của Mao Đài lúc này với Mao Đài trong tương lai không giống nhau, không thể thế hàng vào được.

Về phần hương vị có thay đổi gì hay không thì cô lại càng không biết, cô rất ít khi được uống Mao Đài.