Chương 22: Mua Thịt

Lời này xem như nói trúng tim Phùng Liên, lúc còn trẻ bà đúng là người đẹp có tiếng trong vùng.

Phùng Liên như mở máy hát, dẫn Tống Thời Hạ đi chọn rau quả tươi.

Đúng là cô không biết chọn rau củ quả thật.

Mặc dù có không gian linh tuyền, nhưng trước kia cô toàn trồng rau trong không gian.

Ngay cả tuổi thơ cơ cực nhất, khi cả bố mẹ ruột đều quên gửi tiền sinh hoạt, cô và bà nội toàn đi nhặt rau quả hư người ta ném đi, chưa từng chọn rau mua rau bao giờ.

Tống Thời Hạ được thím Phùng dạy cách chọn rau củ quả.

Mùa này rau củ ngon nhất, cô mua rau xà lách, măng tây, cần và cải thìa.

Thím Phùng lại dắt Tống Thời Hạ tới căn tin giảng viên.

Chẳng trách hôm qua Quý Duy Thanh đưa thẻ mua cơm cho cô, gần như thế, còn nhanh hơn cả cô tự nấu mì nữa.

Nhưng cô đã quen tự ăn đồ mình trông trong không gian, không thích ăn cơm ngoài cho lắm.



Thím Phùng gặp được đồng nghiệp đều đứng lại giới thiệu.

Chẳng mấy chốc mọi người đều biết Tống Thời Hạ là vợ mới cưới của Quý Duy Thanh.

Trong căn tin có một cô gái rửa rau tò mò nấp sau cây cột nhìn lén Tống Thời Hạ.

Tống Thời Hạ cũng phát hiện, nhưng phát hiện đối phương không có ác ý nên cô cũng không để trong lòng.

Cô gái rửa rau kia ngồi sau bếp bẻ bẻ tay, cô ta cảm thấy tức thay cho bạn của mình, lại cảm thấy đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ xinh đẹp.

Bạn của cô ta khen giáo sư Quý lên tận mây xanh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông chỉ biết nhìn mặt mà thôi.

Thím Phùng giới thiệu với mọi người:

“Cô ấy là người nhà của giáo sư Quý, vợ mới cưới đấy, sau này cô ấy tới mua thịt thì mọi người nhớ chừa phần ngon nhé.”

Có người quen làm việc gì cũng tiện hơn hẳn, hình như thím Phùng còn là lãnh đạo của căn tin này.

Sau khi dặn dò mấy câu, thím Phùng bèn dẫn cô đi vào kho chọn thịt.



Nhân viên hậu cần hỏi:

“Đồng chí Tống, cô thích miếng thịt nào thì cứ nói một tiếng, tôi lấy giúp cho.”

Tống Thời Hạ chọn nửa cân thịt ba chỉ và 1 cân sườn.

Cô giơ giỏ đi chợ lên: “Tôi phải trả tiền thế nào ạ?”

Nhân viên hậu cần nhìn Phùng Liên, thím Phùng kinh ngạc một thoáng rồi cười nói:

“Trả bằng phiếu là được, nếu không tiện thì cháu trả thằng bằng tiền cũng được.”

Bà nhớ Tiểu Tống từ dưới quê lên.

Những gia đình khác toàn lấy thịt rồi đi luôn, bọn họ sẽ ghi vào sổ cho đỡ rối, chút tiền ấy cũng không tiện lấy.

Tống Thời Hạ không biết giá thịt, giá tiền thím Phùng lấy là giá bán sỉ, chỉ bằng một nửa giá bên ngoài bán.

Bản thân thím Phùng cũng mua 1 cân thịt, hôm nay nhà bà có khách, bằng không bà cũng chẳng nỡ mua thịt.