Chương 7: Phá hoại thanh danh

Phùng Cẩn Ngôn sửng sốt.

Ôn Noãn trước mặt anh ta tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết.

Trên người mặc bộ quần áo mùa xuân màu xanh lục nhạt, người khác mặc vào nhìn thì không có gì đặc sắc, cô mặc vào lại giống như cành liễu dịu dàng ngày xuân.

Cô đứng ở đó, cổ thon dài, sườn mặt xinh đẹp, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt vô số người.

Không thể phủ nhận, tướng mạo Ôn Noãn rất xuất sắc.

Chỉ là trước đây cô luôn cúi đầu, khom vai, dáng vẻ rụt rè, chưa từng rạng rỡ như ngày hôm nay.

Ôn Noãn hiển nhiên cũng phát hiện ra Phùng Cẩn Ngôn, sau khi sửng sốt lộ ra một nụ cười nhạt.

“Ha ha, bạn học Phùng.”

Ôn Noãn chào hỏi, căng da đầu đi về phía trước.

Hôm nay cô ra cửa chắc chắn dẫm phải cứt chó, sao có thể trùng hợp như vậy.

Nếu không phải vì muốn bảo vệ vẻ ngoài ngoan ngoãn nhút nhát, cô rất muốn tránh xa nam chính, còn cả nữ chính tỏ vẻ mặt nhu nhược đứng bên cạnh anh ta.

Bạch Như có khuôn mặt hơi gầy yếu, mặc đồng phục học sinh bị giặt đến trắng bệch, đôi mắt giống như nai con bị chấn kinh…… Cô rất đáng sợ sao? Vẻ mặt của cô rõ ràng rất hiền lành. Giả vờ! Vậy tôi sẽ yên tĩnh xem cô giả vờ!

“Bạn học Ôn Noãn, cậu cũng tới đây à.”

Bạch Như nói như vậy, còn đi tới gần người Phùng Cẩn Ngôn, dường như muốn đánh dấu chủ quyền.

Cô ta thật sự không cần làm thế, cô đối với người trước mặt này không có hứng thú.

Phùng Cẩn Ngôn cau mày, mỗi lần Ôn Noãn nhìn thấy Bạch Như đều trở nên điên cuồng, không thèm nói lý.

Anh ta theo bản năng muốn trách cứ Ôn Noãn, nhưng phát hiện vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, cười thản nhiên.

“Sắp đi rồi, tôi muốn mua chút đồ.”

Ôn Noãn nghĩ hàn huyên tới đây là đủ, cô nhìn ánh mắt xem thường của Từ Yến, hiển nhiên cũng chướng mắt hai người này. Không hổ là bạn thân, tam quan giống nhau.

“Ôn Noãn, tôi biết cậu xuống nông thôn vì Cẩn Ngôn, hà tất phải vậy. Ba cậu là xưởng trưởng xưởng thép, không cần phải xuống nông thôn chịu khổ giống chúng tôi.”

Sau khi Bạch Như nói xong, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Ôn Noãn bắt đầu thay đổi.

Trước đây trong ánh mắt mang theo thưởng thức, bây giờ thành chán ghét và ghen ghét.

Thiên kim nhà xưởng trưởng, đúng là không giống bọn họ.

“Bạch Như, cô đánh rắm, tôi xé rách miệng cô!” Từ Yến tức giận rồi, bây giờ cô ta nói như vậy là có ý gì!

Chắc chắn là muốn phá hoại thanh danh của Ôn Noãn! Người phụ nữ độc ác này, cô ấy biết ngay cô ta không phải thứ gì tốt!

“Tôi, tôi không có ý gì khác, tôi vì muốn tốt cho cô ấy.” Bạch Như nói như vậy, lặng lẽ trốn phía sau Phùng Cẩn Ngôn.

“Cô trốn cái gì! Cô có bản lĩnh thì đừng trốn phía sau đàn ông, tưởng tôi không đánh cô chắc.” Từ Yến tức giận.

Ôn Noãn xác định đây chắc chắn là bạn thân tốt, đời này có thể quen biết nhau. Nhưng cô vẫn kéo cánh tay Từ Yến.

Nữ chính, không phải người phàm như bọn họ có thể trêu chọc.

Không sợ, chờ tới địa bàn của vai ác đại lão, chờ cô ôm được đùi lại nói.

“Bạch Như, tôi xuống nông thôn không phải vì ai hết, mà vì muốn đi ngắm nhìn trời đất rộng lớn của tổ quốc, cũng muốn cống hiến một chút sức lực nhỏ bé của tôi.

Cô không cần hiểu lầm, tôi và bạn học Phùng đã từ hôn, không bao giờ gây trở ngại cho hai người nữa. Cho nên, cô yên tâm đi, tôi chúc phúc cho hai người.”

Ôn Noãn nói xong nắm lấy tay Từ Yến rời đi, cảnh tượng vừa tủi thân vừa đau khổ, khuôn mặt quật cường mà cũng kiên cường khắc sâu vào trong ấn tượng của mọi người.

Cuộc biểu diễn chưa tới hồi kết, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm Phùng Cẩn Ngôn và Bạch Như.

Tình huống này là như thế nào! Bởi vì ghen ghét nên cô ta muốn bôi nhọ thanh danh vị hôn thê của người ta?

Cô gái vừa rồi mới bao lớn? Cũng chừng mười tám mười chín tuổi thôi.

Cướp vị hôn phu của người ta, còn muốn làm xấu thanh danh của người ta, đúng là lòng dạ đen tối.

“Aiz, nhân tâm bất cổ*.”

*人心不古 – rén xīn bù gǔ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa.

“Đúng vậy, một đôi tốt lành như vậy bị người ta chia rẽ.”

“Ánh mắt của tên nhóc này không tốt lắm? Cô gái vừa đi đẹp hơn cô gái này nhiều.”

“Con gái nhà xưởng trưởng còn không cần, sợ là đầu óc có bệnh nặng rồi.”