Chương 9: Hưởng Lạc Có Gì Sai?

Nhớ rõ hồi nhỏ cô nghe bà ngoại kể rằng nhà bọn họ còn có nhà gạch ngói cơ mà.

Sao nơi đây lại như thế này?

Tường làm từ tấm liếp tre như thế, người có thể ở được không?

Nhưng cô nhìn kỹ thì thấy loại nhà như vậy không hề ít, dọc đường cô đếm được phải tới năm sáu căn.

Cô vốn còn mang tâm lý thầm mong mình sẽ may mắn, nhưng giờ đã hoàn toàn tin vào lời hệ thống nói sẽ cải tạo cô rồi.

Hoàn cảnh này, điều kiện này, cho dù cô không làm gì cả thì cũng ăn đủ.

Có điều nhớ tới tận thế cầu sinh, Kiều Nhiễm Nhiễm tự an ủi bản thân rằng đây đã là kết quả tốt nhất rồi...

Có cái khỉ gió ấy!

"Ê này Thống tử, người ta xuyên sách đều có bàn tay vàng, mi xác định ta không có gói quà tân thủ hở?"

Ví dụ như không gian, hoặc ví dụ như hệ thống giao dịch với các chiều không gian khác, hoặc cho ít dị năng cũng được.

"Xin ký chủ chỉnh đốn lại thái độ, cô tới đây để cải tạo." Hệ thống lạnh lùng vô tình trả lời.

Kiều Nhiễm Nhiễm nổi giận.



Cải tạo! Cải tạo!

Từ nhỏ tới lớn cô luôn tuân theo pháp luật, tuy không dám gọi bản thân là người tốt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí cả.

Tại sao lại bắt cô cải tạo chứ?

Hưởng lạc có gì sai?

Tiền kiếm được không phải là vì hưởng lạc sao?

Có lẽ cảm nhận được oán niệm của cô, hệ thống đột nhiên ngoi lên trả lời:

"Sinh trong hoạn nạn, chết trong an nhạc, càng ngày càng có nhiều thanh niên đam mê hưởng thụ mà quên mất những ngày an nhạc đấy đến từ đâu.

Hệ thống cố gắng để thanh niên thức tỉnh, không quên mục đích ban đầu, khắc ghi sứ mệnh bản thân."

Kiều Nhiễm Nhiễm: Sao tự dưng có cảm giác bị cưỡng ép tham gia khóa học tư tưởng vậy nhỉ?

Nhưng điều này liên quan gì tới cô?

Sao không bắt người khác học đi?



Nhiều người ngày nào cũng nằm ì đọc tiểu thuyết như thế, tại sao lại chỉ nhằm vào một mình cô?

Nhưng Kiều Nhiễm Nhiễm không thể nói như vậy, hệ thống này dường như không thích ăn cứng.

"Thống ơi, mi đổi người khác đi! Ta chỉ là kẻ ăn hại, không gánh vác được trọng trách này đâu!"

Kiều Nhiễm Nhiễm giở đòn sát thủ, cố gắng mềm giọng nói lời cầu khẩn đầy tội nghiệp.

Giọng nói này, nếu ở thế giới cũ mà kết hợp với khuôn mặt kia của cô thì thực sự không ai có thể chống cự được.

Nhưng cô chờ nửa ngày mà chẳng nghe thấy tiếng hệ thống trả lời.

Đệt?!

Giả chết?

Không thể tưởng được mi lại là như vậy đấy Thống tử ạ!

Hệ thống không nói gì thì Kiều Nhiễm Nhiễm cũng bó tay.

Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, Kiều Nhiễm Nhiễm ngơ ngác như mất hồn.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể tiếp tục bước đi, chỉ là đôi chân càng lúc càng nhũn ra, cứ run lẩy bẩy không ngừng.