Chương 6: Truyện Gốc

Mãi cho tới nửa năm trước Trần Diễn đến đội này, khiến mọi người chấn động.

Đây là con cháu nhà cán bộ ở thủ đô đấy, mà còn là một đồng chí trông tuấn tú như vậy.

Nhất thời các cô gái nàng dâu trong đội đều cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Có bao giờ bọn họ được gặp một chàng trai có phong thái như thế?

Ngay cả quần áo mặc trên người anh cũng là thứ bọn họ chưa từng thấy bao giờ.

Có thanh niên trí thức tới từ thành phố nói rằng, bộ đồ đó mua ở cửa hàng Hữu nghị.

Cửa hàng hữu nghị là chỗ nào?

Là nơi có tiền cũng không được, phải có ngoại hối và thân phận mới được vào.

Càng đừng nói là trên tay anh còn đeo chiếc đồng hồ vừa thấy đã biết giá trị đắt đỏ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiều người đã phải tránh xa con cháu cán bộ tới từ thủ đô này.

Không vì điều gì khác, chỉ vì tính tình người này thực sự quá tệ.

Duy chỉ có một người là không những không bị dọa sợ, mà còn bám dính người ta như kẹo kéo.

Người đó chính là Kiều Nhiễm Nhiễm vốn sắp không sống nổi nữa.

Nửa năm lao động lại hay bị đói bụng, cô ấy gần như sắp không chịu đựng nổi.

Thấy Trần Diễn thì cô ấy như mèo gặp cá, cố sống cố chết đeo bám.



Nào là đủ kiểu lấy lòng, bám chặt, khiến Trần Diễn buồn nôn gần chết.

Vì để bám được người đàn ông này, Kiều Nhiễm Nhiễm thậm chí còn dùng thủ đoạn, làm Trần Diễn hôn mê rồi cởi sạch đồ nằm bên cạnh anh ta.

Chờ khi anh ta tỉnh dậy, nguyên thân uy hϊếp ép anh ta cưới mình, không thì sẽ đi tố cáo.

Nhưng Trần Diễn là ai?

Anh ta vốn là người nóng tính, người ở khu nhà có ai thấy anh ta mà không đau đầu chứ?

Nghe nguyên thân nói như vậy, anh ta không hề đổi sắc mặt, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô ấy một cái mà cứ thế bỏ đi.

Nguyên thân không ngờ anh ta cứng như vậy, thế là ngơ ngác ra đó.

Nhưng bảo cô ấy đi tố giác người ta thì cô ấy lại không dám làm.

Nếu để người khác biết cô ấy làm ra chuyện này, vậy thì cô ấy không cách nào ở lại đại đội này được nữa.

Đương lúc cô ấy định lại tiếp tục đi bám người đàn ông kia, thì đột nhiên một thông báo chuyển đội đưa xuống.

Bất kể cô ấy khóc lóc ra sao, cuối cùng vẫn bị đưa đi tây bắc.

Sống ở phía nam mà cô ấy còn cảm thấy khổ, vậy thì bị đưa đi tây bắc, kết quả có thể nghĩ cũng biết.

Chen vào đội thôi mà suýt bị lột một tầng da, chẳng bao lâu sau Trần Diễn về thủ đô.

Mà bên kia, nữ chính một đường phát tài đi tới thủ đô, gặp lại người xưa.