Cho đến khi cô thật sự ngồi ở nơi này, thành một phần của thời đại này rồi, thì chẳng thể cười nổi nữa.
Bởi vì thật sự quá khổ.
Khi ngày ngày đói bụng, mỗi năm mỗi mùa đều ước được một bữa no, thì nhìn đến một lu lương thực đầy ắp lại chả chảy nước miếng.
Người chưa từng nếm trải cảm giác đói khát triền miên sẽ không hiểu được điều đó đâu.
Kiều Nhiễm Nhiễm đã từng biết thế nào là đói đến xây xẩm mặt mày, cho nên thực sự rất cảm thông được với những con người ấy.
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn xuống bát mình.
Cơm trưa hôm nay tuy trông ít hơn hôm qua nhưng cũng đã tính là nhiều hơn ngày thường rồi.
Kiều Nhiễm Nhiễm cảm kích mỉm cười với Hách Vệ Quốc.
Nào ngờ anh chàng đột nhiên đỏ bừng cả mặt, như thể không lường trước được cô sẽ cười với mình.
Anh chàng lắp bắp: “Không, không có gì.”
Thấy anh thanh niên phương Bắc cao lớn thô kệch lại đỏ mặt thẹn thùng như thế, Kiều Nhiễm Nhiễm suýt thì phì cười, cô vội gục đầu che miệng.
Đối lập quá mạnh mẽ!
Mới múc được mấy thìa cháo, Kiều Nhiễm Nhiễm chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình.
Cô ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp Trần Diễn đang dời mắt đi.
Kiều Nhiễm Nhiễm không biết phải bình phẩm thế nào.
Thật không thể hiểu được.
Cơm trưa có một món rau xào, một món canh rau dại, một đĩa dưa muối.
Nhìn cả bàn ăn chỉ thấy xanh đến hoa mắt.
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn một hồi, không biết món nào xanh hơn, đang do dự thì đã thấy đồ ăn trên bàn giảm đi thần tốc.
Không kịp nghĩ nhiều, cô cũng vội vươn đũa gắp, bỏ vào bát, vừa nhấc đầu chuẩn bị gắp thêm thì các đĩa đồ ăn đã gần như sạch bóng.
Kiều Nhiễm Nhiễm ngây cả người nhìn.
Trên bàn chỉ còn đĩa dưa muối, cô đành vươn đũa gắp một miếng.
Vừa bỏ vào miệng cắn thử, gương mặt xinh xắn tức thì nhăn nhúm lại.
Cô vội cúi thấp đầu, múc mấy miếng cháo uống nhanh, vị giác mới sống lại.
Suýt thì mặn chết rồi!
Đây là miếng muối bọc dưa đấy chứ đâu phải dưa muối.
Chẳng trách không ai ăn.
Quả nhiên, đồ dư lại đều không phải thứ ngon lành tốt đẹp gì.
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn miếng dưa muối, sợ hãi chưa tan, vừa ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt trào phúng nọ, cô cạn lời, trợn trắng mắt rồi quay đi.
Quay sang bên này lại nhìn thấy một gương mặt đang cố nén cười.
Kiều Nhiễm Nhiễm lúng túng và ngại ngùng cười đáp lại cho phải phép rồi vội vàng cúi xuống ăn nốt bát cháo, không dám ngó linh tinh nữa.
Đồ ăn không dính chút thịt, xào với dầu có cảm giác hơi chát, nhưng là một người từng nếm trải mùi vị của việc bị đói lả, Kiều Nhiễm Nhiễm không dám chê.
Chỉ có miếng dưa muối kia, cô thật sự không thể nuốt được, đành bỏ qua.
Mặn cỡ đó, ít nhất phải ăn với một chậu cháo may ra mới vừa miệng được, nhưng có ai chịu cho cô nhiều cháo thế đâu?