Chương 27: Đe Dọa

Nghĩ đến việc mình lại bị cô nàng này đeo bám, Trần Diễn suýt thì không thể nào kiềm chế nổi cơn giận của mình.

Anh đang định nhấc tay đẩy cô nàng trên người ra, nào ngờ vừa chạm đến thì lại nghe thấy một giọng nữ truyền tới từ trong lòng.

"Đừng có đẩy tôi, không thì tôi hô hoán mọi người, bảo là anh sàm sỡ tôi đấy!"

Giọng cô gái ấy còn run run, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong lúc hoảng hốt, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy được ngực của người đàn ông phập phồng kịch liệt.

Có thể thấy là sắp bị cô làm cho tức chết.

Đúng là Trần Diễn suýt nữa bị cô làm cho tức chết, từng này tuổi đầu anh chưa từng gặp một đứa con gái nào không biết xấu hổ như thế.

Mắng cũng không đi, lạnh mặt không để ý đến cô ả là cô ả lập tức đeo bám riết.

Bây giờ càng quá đáng hơn, ôm cả người anh luôn.

"Đừng, đừng bỏ tôi xuống..."

Nghĩ đến việc con rắn còn ở trên mặt đất, Kiều Nhiễm Nhiễm sợ chết khϊếp.



Cũng không thèm để ý sắc mặt khó nhìn của người đàn ông, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân bám chặt lấy anh.

"Rắn ở chỗ nào?" Giọng nói của Trần Diễn như là rít ra từ trong kẽ răng.

"Dưới đất ấy..."

Vừa dứt lời, lúc này Kiều Nhiễm Nhiễm mới cảm thấy cả người không có sức lực.

Tay chân đều bám không chắc, từ từ trượt xuống trên người anh.

Thân thể mềm mại của người con gái từ trên ngực chầm chậm trượt xuống.

Nhất thời vẻ mặt của hai người đều thay đổi.

Kiều Nhiễm Nhiễm sợ đến mức biến sắc, tay chân càng muốn dùng sức lại càng không nặn ra được chút sức lực nào.

Cô sốt ruột đến độ sắp khóc tới nơi.

"Kiều Nhiễm Nhiễm!" Mặt Trần Diễn đen như đáy nồi, thật sự muốn bóp chết cô ả này.

Rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không?

"Sao, sao anh lại hung ác vậy chứ?"



Vốn là bị rắn dọa sợ, bây giờ lại bị người đàn ông này trợn mắt trừng, Kiều Nhiễm Nhiễm không thể kìm được dòng nước mắt.

"Mẹ nó!"

Trần Diễn sắp bị tức chết.

Rõ ràng là lỗi của cô, thế mà giờ còn dám khóc.

Nhưng Kiều Nhiễm Nhiễm thật sự hết cách rồi, bình sinh thứ cô sợ nhất là những động vật máu lạnh này.

Lúc này lại sợ người đàn ông này ném cô xuống, thế mà nước mắt cứ tuôn rơi không thể kìm lại được.

Nghe tiếng khóc nức nở như không thể ngừng được kia, Trần Diễn hít một hơi, nghiến răng nói: "Rắn đã đi rồi."

"Thật, thật ư?"

Nghe lời này, Kiều Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, như thể đang xem có phải anh đang nói dối không.

Đôi mắt trong trẻo hệt như bảo thạch vừa được tẩy rửa sau cơn mưa, hốc mắt phiếm hồng, ngay cả cánh mũi cũng hơi hồng hồng, trông cực kỳ đáng thương.

Cơ thể Trần Diễn tức thì cứng ngắc.