Kiều Nhiễm Nhiễm đã tìm tòi được cách thức, biết làm thế nào để chặn hệ thống, không để nó biết được suy nghĩ của chính mình.
Đừng hỏi vì sao cô biết được.
Có hỏi thì có lẽ do cô là một thiên tài.
Kiều Nhiễm Nhiễm không biết xấu hổ thầm nghĩ.
Chẳng lâu sau thức ăn đã được làm xong.
Chờ đồ ăn cả một buổi chiều nên Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn thấy mấy món ăn nóng hổi là kích động mắt tỏa sáng.
Cô cố nén hành vi nuốt nước bọt, cầm bát của mình ra rửa sạch sẽ bằng tốc độ ánh sáng, rồi trở lại trước bàn cơm, trông ngóng nhìn chằm chằm cái nồi bốc lên hơi nóng kia.
Những người khác: …
Nhưng vừa nghĩ đến những lời ban nãy của cô, bọn họ lại nuốt những lời trêu chọc xuống, có thế nào cũng không nói thành lời.
Mà Đàm Tuyết Kiều mới nói xin lỗi, bây giờ còn cảm thấy trên mặt bỏng rát, sao có thể ra mặt nói cô?
Quy định ở khu nhà thanh niên trí thức chính là ai nấu cơm thì người đó chia cơm, phải tới lượt mình nấu nướng thì nguyên thân mới được ăn một bữa no.
Những lúc khác chủ yếu là bụng đói, có đôi khi không biết là vô tình hay cố ý, cô chỉ được chia cho một bát nước cơm.
Nguyên thân lại là một người vô cùng sĩ diện, chịu thiệt cũng không nói.
Dần dà thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Ăn không no, không có sức lực làm việc, công điểm thấp thì bị chia ít lương thực, lại ăn không no, hoàn hảo hình thành nên một vòng tròn khép kín khiến người ta tuyệt vọng.
Sau khi cuối cùng đã nắm được ký ức của nguyên thân, Kiều Nhiễm Nhiễm không kìm được thở dài.
Ở chỗ thanh niên tri thức này, nguyên thân chính là tấn bi kịch.
Biết được cô ấy sống khổ sở như vậy, Kiều Nhiễm Nhiễm không cách nào tiếp tục châm chọc cô ấy được nữa.
Đổi lại thành cô thì cô cũng chịu không nổi.
Nhưng mà có gì nói nấy, mắt nhìn người của nguyên thân thật kém cỏi, chẳng hiểu sao mà một gã đàn ông có tính nết chó má như vậy, cô ấy lại coi thành bảo bối.
Càng huống chi cuối cùng cô ấy sử dụng thủ đoạn kia, thật sự là vô cùng sai lầm.
Sao lại có thể chuốc thuốc người ta chứ?
Kiều Nhiễm Nhiễm vừa đợi chia cơm, vừa suy nghĩ lan man để phân tán sự chú ý của bản thân.
Tránh để không kiềm nổi mà chảy nước miếng, không thì mất mặt lắm.
Nhìn thấy cuối cùng cũng đến lượt mình, đôi mắt Kiều Nhiễm Nhiễm phát sáng lấp lánh, mong ngóng nhìn cái muỗng trong tay Dư Nhuận Hoài.
Cô ngoan ngoãn bưng bát, dáng vẻ kia rất giống một đứa bé ngoan ngoãn đợi ăn cơm.
Cùng với gương mặt xinh đẹp đến lạ thường của cô, lại nhất thời khiến người khác như không dời được ánh mắt.