Thanh niên trí thức nam mới tới thì sao chứ?
Cô cũng chưa từng thấy, hoặc là nói trong mắt ngoài Trần Diễn thì không còn ai khác.
Trong lúc nhất thời, Kiều Nhiễm Nhiễm cũng không biết người này đáng buồn hay đáng tiếc.
Dư Nhuận Hoài xách theo đồ ăn đi đến bên lu nước, lấy ra một cái chậu nhôm, để đồ ăn vào chậu.
Lúc anh ta đang chuẩn bị múc nước, có người còn nhanh hơn một bước.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một đôi mắt ngập nước, bất ngờ gần gũi với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như thế, Dư Nhuận Hoài ngơ ra một lúc.
“Tôi giúp anh.”
Giọng nói ngọt ngào của cô lọt vào tai anh ta.
Đối mặt với một khuôn mặt tươi cười như vậy, phỏng chừng trên thế giới này không mấy người khác giới có thể từ chối được.
Dư Nhuận Hoài hơi khựng lại rồi khẽ gật đầu.
Thấy anh đồng ý, Kiều Nhiễm Nhiễm không khỏi mỉm cười.
Nhưng lại thấy người đối diện đột nhiên cụp mắt xuống, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng mình hơi lố.
Nhất thời cô không dám làm gì khác, chỉ an phận giúp múc nước.
Mà trong sân, sắc mặt của nhóm nữ thanh niên trí thức lại càng khó coi hơn.
Họ nói, sao cô có thể thay đổi dễ dàng như vậy, hóa ra là đổi mục tiêu mới?
Còn là đồng chí Dư mới tới.
Cô ấy cũng thật dám nghĩ, không biết tự lượng xem mình là loại người gì ư?
Thật sự cho rằng dựa vào khuôn mặt là có thể bất khả chiến bại?
Thời nay, ai mà không quý trọng sự cần mẫn và nhân phẩm của các đồng chí nữ chứ?
Chứ còn loại người lười biếng như Kiều Nhiễm Nhiễm, ngay cả mấy tay du thủ du thực trong đội cũng chê!
Đám nữ thanh niên trí thức trong lòng không vui, lời nói của họ lại trở nên khó nghe.
Bọn họ vừa công khai vừa ngầm châm chọc cô cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!
Cóc ghẻ Kiều Nhiễm Nhiễm ngơ ngác!
Không ngờ có một ngày mình cũng sẽ bị người ta mắng vì muốn ăn thịt thiên nga.
Mà Thịt thiên nga Dư Nhuận Hoài vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và vẻ mặt khó tin của cô, trong mắt anh không khỏi hiện lên một tia ý cười.
Chỉ trong chốc lát, với sự phối hợp của “hai người”, rau xanh đã được rửa sạch.
Kiều Nhiễm Nhiễm lại trở thành kẻ nhàn rỗi, khiến những người trong khu nhà thanh niên trí thức đều ngứa mắt với cô
Ai nấy đều tỏ ra vô cùng chán ghét.
Nếu không phải Kiều Nhiễm Nhiễm đã xem qua quyển sách này, biết nguyên thân là một mỹ nữ hiếm có, thì cô thật sự cho rằng bây giờ mình chỉ là một con cóc ghẻ.
Khởi đầu khó khăn, Kiều Nhiễm Nhiễm không khỏi thở dài, vẻ mặt khổ sở.