Kiều Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung.
Còn chưa mở mắt mà trong mũi như đã ngửi thấy một hơi thở xa lạ.
Bá đạo và mát lạnh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng xộc vào trong mũi.
Cô còn chưa kịp phản ứng xem đang là tình huống gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng mắng giận dữ vang lên.
"Đệt! Kiều Nhiễm Nhiễm! Cô cút xuống cho tôi!"
Kiều Nhiễm Nhiễm: ?!
Ai đang mắng cô vậy?
Cô cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một mảng mông lung. Lúc này Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.
"Cô làm gì tôi rồi?"
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông vang lên, Kiều Nhiễm Nhiễm gắng gượng ngẩng đầu nhìn theo tiếng.
Vừa nhìn thì cô không khỏi giật mình.
Đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú vô song.
Vầng trán người đàn ông này đầy đặn, xương lông mày cao cao, đôi mày kiếm dày đậm, bên dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mỏng gợi cảm, và góc quai hàm rõ nét.
Mỗi một chỗ đều vừa đủ, tạo nên dung nhan tuấn tú đầy dương cương.
Chỉ là lúc này khuôn mặt tuấn tú ấy lại khá khó coi, nhìn cô như thể đang nhìn một thứ bẩn thỉu nào đó vậy.
Chuyện gì thế?
Thấy cô ngơ ngác như đã choáng váng, mặt Trần Diễn lại càng đen sì hơn, nhưng tay chân anh đã bị trói lại, hoàn toàn không thể động đậy.
Trần Diễn bực bội không chỗ trút giận, chỉ hận không thể bóp chết luôn cô ả đang nằm bò trên người mình.
"Mau cởi dây trói cho tôi!" Trần Diễn hung dữ nói.
"Anh ồn quá đó!"
Kiều Nhiễm Nhiễm vừa hô lên xong thì chợt phát hiện điều không đúng.
Trong không khí như tràn ngập mùi mốc meo, xuyên qua ánh sáng mờ mờ, Kiều Nhiễm Nhiễm trợn trừng mắt.
Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?
Theo tầm mắt thì Kiều Nhiễm Nhiễm có thể phân biệt được đây là một gian nhà cực kỳ cũ nát.
Cho dù xem phim thì cô cũng chưa từng thấy căn nhà nào có điều kiện tệ như thế này.
Bên dưới mái căn nhà cỏ tranh đều là bức tường trát bùn, chỗ nào cũng thủng lỗ chỗ, ánh sáng xuyên qua những lỗ thủng đó chiếu vào trong.
Mấy tấm gỗ ghép lại tạo thành cửa, bên cạnh có treo một tay nải màu xanh quân đội.
Qua cửa một chút là khung cửa sổ nhỏ, bên trên song cửa có dán hai tờ giấy báo.
Trong góc tường là một cái bàn gỗ mất một góc không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.
Trên bàn có bày chiếc cốc tráng men cũ kỹ, xa hơn nữa trên bức tường có treo ảnh của Mao Trạch Đông.
Nhìn căn phòng sặc mùi thập niên này, Kiều Nhiễm Nhiễm hoàn toàn ngơ ngẩn.
Cô còn chưa kịp tiêu hóa những hình ảnh vừa nhìn thấy thì đột nhiên một cơn đau đớn dữ dội xộc lên đầu.