Thấy cả hai cuối cùng cũng đã dùng lại cậu liền nhiều nhìn thấy họ vọng mà vội vàng nói: "mọi chuyện không như những gì anh nghĩ đâu! Làm ơn hãy nghe tôi giải thích trước đã!"
Một hồ ly, một hệ thống nhìn nhau rồi nhìn cậu. Cứ lặp lại vài lần như vậy rồi cả hai mới im lặng từ từ tách nhau ra nhưng từ ánh mắt của cả hai ta có thể cảm nhận được sự cảnh giác với đối phương.
Sau một lúc cố gắng giải thích thì cuối cùng cả hai mới chịu dừng ánh mắt thù hằn với nhau lại.
Dù trong lòng vẫn còn hoả khí nhưng La Tu vẫn hướng về phía hệ thống cúi đầu nói: "thực xin lỗi! Mong anh hãy tha lỗi vì sự lỗ mãng của tôi đối với anh!"
Thấy La Tu đã xuống nước trước nên hệ thống rất hào phóng mà nói: "không sao! Anh cũng chỉ là lo cho đứa bé này(chỉ tay về phía cậu (๑¯◡¯๑)→) nên mới làm vậy! Nhưng mà nếu có lần sau thì anh nên xem xét tình hình trước rồi hãy hành động!"
La Tu biết hành động lực nãy quả mình không thỏa đáng chút nào, dù vẫn còn xấu hổ nhưng vẫn cúi đầu đối với hệ thống nói: "anh yên tâm! Lần sau tôi sẽ chú ý hành động của mình!"
Nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp khiến cậu không khỏi thở dài nhẹ nhõm thì bỗng dưng có một xuy nghĩ xẹt qua đầu cậu, cùng lúc đó trong lòng cậu bỗng cảm thấy bất an, hình như có điều gì đó rất quan trọng sắp diễn ra nhưng mình lại quên nó mất tiêu rồi.
Đang lúc cậu cố gắng nhớ lại xem điều gì quan trọng đó là gì thì bỗng hệ thống lấy ra một thứ giống màn hình của ti vi đưa đến trước mặt cậu.
Nó lơ lửng cách cậu khoảng 20cm thì dừng lại. Màn hình bắt đầu hiện lên một viên bi tròn có hai màu, một nửa có màu xanh ngọc còn nửa kia thì là màu vàng đất. Đang lúc cậu không hiểu gì thì hình ảnh đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, thì ra thứ mà hệ thống cho cậu xem không phải là quả cầu gì cả mà đó là hình ảnh hiện tại cậu của cậu đang hấp thụ linh khí tạo thành. Việc cậu hấp thụ linh khí thì khá là bình thường nhưng mà điều lạ lùng ở đây là linh khí quanh cậu hình như hơi nhiều thì phải, nó nhiều đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn. Ngày thường khi cậu hấp thu linh khí thì cũng không cần phải nhiều đến mức này, với số lượng linh lực không lồ như vậy nếu là ngày thường thì có thể phải mất cả tháng trời luôn.
Cậu nhìn mãi nhưng vẫn không thể hiểu được cái mô tê gì, nên chỉ đành quay sang nhìn về phía hệ thống gãi đầu nói: "hệ thống này! Anh cho tôi xem cái này làm để làm gì vậy?"
Thấy cậu không hiểu gì cả hệ thống chỉ có thể thở dài mà nói: " thông thường thì mỗi khi đột phá một đại cảnh giới (mỗi một đại cảnh giới có 10 tầng nhỏ tạo thành) , chẳng hạn như từ Trúc Cơ Hậu Kỳ lên Kết Đan Sơ Kỳ hoặc là từ Kết Đan Hậu Kỳ lên Nguyên Anh Sơ Kỳ thì tu sĩ đều sẽ gây ra động tĩnh cực kỳ lớn, một trong số đó là hiện tượng một số lượng lớn linh khí từ khắp nơi hội tụ lại xung quanh người. Cho nên cậu hiểu rồi chứ(◠‿◕)"
Nghe vậy, cậu sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống luôn. Cứ nghĩ đến việc lúc nữa mình sẽ phải đối mặt với những gì thì cậu không thể không sợ được( cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này mà! ༎ຶ‿༎ຶ)
Nhìn tình trạng mất hồn mất vía kia của cậu. Hệ thống có chút không biết phải an ủi cậu như thế nào, nên chỉ có thể nhẹ giọng ăn ủi: " ngươi cũng không cần phải sợ vậy! Giọt tinh huyết ta đưa ngươi đó, nó có thể giúp tu sĩ vượt qua thiên kiếp Chân Tiên! So với nó Kim Đan kiếp của ngươi chỉ còn không bằng 1/10000 của nó đâu nên ngươi đừng có lo quá như thế! Đến lúc đó ngươi chỉ cần cố nhịn một chút là được!"
Nghe được những lời đó của hệ thống. Ánh mắt đờ ra của cậu bắt đầu có lại anh sáng, kính động hỏi hệ thống: "điều anh nói có phải thật không vậy! (ㆁωㆁ)"
Dưới ánh mắt trông mong của cậu hệ thống hơi mất tự nhiên nói: "đúng vậy!"
Thấy cậu còn muốn hỏi tiếp hệ thống vội càng chuyển chủ đề, nói: " à đúng rồi! Điều quan trọng bây giờ là cậu phải tìm một nơi an toàn để chuẩn bị dò kim đan kiếp đã! Chứ chỗ này hình như không được an toàn cho lắm!"