Đây là lần đầu tiên La Tu chứng kiến tận mắt quá trình cậu hấp thụ cơ thể của hồn thú. Nhìn thấy cơ thể của Huyền Thương Trấn Vũ Quy đang từ từ biến thành những hạt sáng, bên trong tràn đầy sinh mệnh lực đang bay vào người cậu một cách đầy từ từ. Chỉ bằng mắt thường hắn cũng có thể nhìn ra được sau mỗi lần quang điểm kia dung nhập vào cơ thể. Thì cơ thể của cậu đều đang có một sự thay đổi nhất định.
Nhìn cơ thể của Trấn Vũ Quy trước mắt đã biến mất gần hết chỉ còn lại phần đầu khiến hắn rất vui vì nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hắn phát hiện ra cơ thể của cậu bắt đầu trong suốt như bạch ngọc nhưng chỉ một lúc sau cơ thể lại trở lại bình thường. Nhưng cùng lúc đó cả cơ thể cậu đều bắt đầu đổ máu, từ mắt, mũi, miệng đến cả lỗ chân lông trên người cậu đều đang chảy ra máu.
Trong lúc La Tu cố gắng liên lạc với cậu. Thì bên trong thế giới tinh thần của mình, cậu đang cùng tất cả các hồn linh trong người đang bàn bạc với nhau để tìm ra cách giải quyết những rắc rối mà Thiên Mộng Băng Tằm gây ra.
Nhìn tiểu Bạch và Thiên Mộng đang cãi nhau hăng say trước mắt khiến cậu đau hết cả đầu luôn. Thấy cả hai đang sắp sửa sử dụng vũ lực luôn rồi, cuối cùng cậu không thể chịu được nữa mà nói: "Hồn lực trong người tôi đã sắp trống đỡ không nổi nữa rồi! Tý nữa giải quyết xong mọi chuyện thì đánh nhau tiếp cũng không muộn mà, còn tôi mà bị nổ tung thì coi như cả đám xong luôn đó!"
Nghe vậy cả hai mới chịu ngừng lại nhưng không khí xung quanh cả hai vẫn rất căng thẳng.
Sau khi thấy cả hai cuối cùng cũng im lặng thì Trấn Vũ mới nói: "trên người ta chắc chắn sẽ có một hồn cốt có hồn kỹ là phong ấn! Ngươi có thể hấp thu nó rồi dùng hồn kỹ bên trong để phong ấn lại phần còn lại của cơ thể nó (nhìn về phía Băng Tằm) để sau này tiếp tục hấp thụ sau!"
Thấy mọi người đều đồng ý với kế hoạch của Trấn Vũ, thì bỗng nhiên Thiên Mộng lại nói: "Nhưng cơ thể của ta đã hấp thụ rất nhiều Hàn Tủy vạn năm nên có hồn cốt của ngươi chắc chắn sẽ không đủ để phong ấn được ta đâu!"
Cậu đang hứng phấn vì nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong thì nghe thấy lời nói đó của Thiên Mộng thì đứng hình luôn.
Cậu cố gắng trấn định mà hỏi: "vậy anh đã hấp thụ bảo nhiêu rồi!"
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Thiên Mộng cố tỏ ra khiêm tốn nói: "ta cũng không nhớ rõ mình đã hấp thụ bao nhiêu nữa! Ta chỉ nhớ là lúc 13 tuổi thì đã bắt đầu không ngừng nghỉ mà hấp thụ Hàn Tủy vạn năm rồi! Hấp thụ đến 90 vạn năm thì Hàn Tủy vạn năm mới hết!"
Nghe vậy, cả đám nhìn về phía con Băng Tằm đang dương dương tự mãn này một ánh mắt không thể tin nổi. Nếu như hắn nói thật thì tại sao bây giờ hắn lại ở đây.
Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của mọi người hắn chỉ có thể không vui mà nói: "tuy là hồn kỹ của ngươi không thể phong ấn được ta! Nhưng mà nếu ta tự nguyện để bị phong ấn thì chắc chắn sẽ thành công! Tý nữa sau khi đã giải quyết xong chuyện, ta sẽ nói hết cho mấy người nghe lý do tại sao ta lại hiến tế cho ngươi."