Mặc cho bên cạnh đang ầm ĩ thể nào thì bên này cậu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cậu vẫn chìm đắm trong thế giới tinh thần của mình, chỉ đến khi hồn hoàn của Trấn Vũ đã sắp sửa thành hình thì cậu mới lờ mờ nhận thấy có gì đó không ổn.
Nếu như vừa nãy hồn lực đưa vào cơ thể khiến cậu cảm thấy thoải mái như thể đang được đắm mình trong làn nước mát lạnh đầy sinh khí ( trạng thái sinh sôi, khởi nguồn cho những điều tốt đẹp) thì bây giờ hồn lực đưa vào cơ thể lại như càng ngày càng lạnh hơn. Nó khiến cậu cảm thấy như được trở lại lần đầu hấp thu hồn hoàn của tiểu Bạch vậy.
Lúc cậu đang định ra khỏi tinh thần thể để xem thử bên ngoài có sảy ra chuyện gì không. Thì bỗng nhiên cậu phát hiện ra có một luồng tinh thần lực xa lạ đang cố gắng xâm nhập vào thế giới tinh thần của mình. Cậu vội vàng sử dụng tinh thần lực của mình tạo ra một lớp lá chắn trong suốt màu trắng để ngăn cản luồng tinh thần lực này thâm nhập vào trong tiếp.
Khi luồng tinh thần lực này phát hiện ra mình bị cản lại không thể xuyên qua lớp màng này được. Sau khi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể vào được bên trong không những vậy nó còn cảm nhận được cậu đang cố đuổi cổ nó ra khỏi đây.
Vì không thể làm nơi này bị tổn thương được (dù sao sau này nơi này cũng sẽ là nhà của ca mà. Nếu làm hỏng rồi thì ca ở đâu bây giờ! Ca đúng là nhân từ mà.😌😌😌) nên nó chỉ có thể lùi lại. Khi đã lùi đến gần biên giới tinh thần thể của cậu rồi nó liền huyễn hóa thành hình dáng một con tằm tròn vo có cơ thể trong suốt như bạch ngọc trên người có những kim văn sáng lóng lánh.
Nó nhìn cậu với đôi mắt long lanh nói: "đừng sợ, đừng sợ! Ca không có ý làm hại ngươi đâu!"
Www
Nghe vậy cậu chỉ nhìn cái con tằm tròn vo trước mắt nói: "ngươi coi ta là đứa trẻ lên 3 mà lừa à! Có gì nói thẳng ra đi!"
Thiên Mộng Băng Tằm không còn cảm thấy tình thần lực của mình bị bài xích nữa. Biết rằng lúc này cậu đã chấp nhận cùng hắn giao tiếp rồi nên hắn chớp lấy thời cơ mà nói: " Trước tiên xin tự giới thiệu một chút ta là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa, trí tuệ cùng mỹ mạo song hành, là Vương trong Vương Hồn Thú, tuyệt đại cường giả, tu luyện được hơn 90 vạn năm, là một Thiên Mộng băng tằm sống lâu nhất trong lịch sử Đấu La Đại Lục, ngươi có thể gọi ta là Thiên Mộng ca!🤗🤗🤗"
Nhìn cái con tằm đang bị chunibyo (là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì) trước mắt không khỏi khiến thái dương cậu không biết phải nói gì luôn.
Nín nhịn một lúc cậu mới có thể nói: " nếu nói như vậy thì ngươi đã là một hồn thú hơn 90 vạn năm rồi!"
Thiên Mộng Băng Tằm tràn đầy đắc ý nói: "Có phải rất ngạc nhiên không? Có phải rất hưng phấn không, nhân loại có thể nhìn thấy ta... ngươi là người đầu tiên!"
Ban đầu cậu đã gần buông lỏng cảnh giác với nó nhưng khi nghe thấy câu nói vừa rồi của nó khiến cậu cảnh giác lên. Cậu giám chắc mình không phải là nhân loại đầu tiên gặp được nó.
Thấy không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng lên. Hắn biết mình đã nói sai rồi vội vàng giải thích với cậu: "thực ra ngươi không phải là người đầu tiên thấy ta mà là người thứ 3 đó! Nhưng ta không phải là có ý giấu giếm gì cả mà là ta từng nghe nói là lần đầu tiên là khó quên nhất nên ta mới nói vậy!"
Sau khi nghe tên này nói vậy không khí xung quanh trở nên xấu hổ.
Thấy cậu cứ im lặng mãi, không chịu nói gì cả khiến hắn lo lắng sốt ruột về tương lai của mình.