Chương 46:

Cuối cùng thì sau khi tiểu Bạch chấp nhận một loạt điều kiện không bình đẳng thì cuối cùng La Tu cũng nở một nụ cười thoả mãn mà buông tha cho hắn.

Khi La Tu thoát ra khỏi liên kết thì nhìn thấy bông hoa trước mắt hơi ủ rũ, nó giống như đã mất đi động lực sống tiếp rồi vậy. Lúc đầu khi tiểu Bạch mới ra khỏi hồn hoàn ý định thăm thú khắp nơi nhưng sau khi chịu sự tàn phá của La Tu thì không còn tâm trạng gì để vui chơi nữa, cứ nghĩ đến những điều kiện mà cái con hồ ly đáng ghét đó đưa ra không khỏi khiến hắn cảm thấy chán nản chỉ có thể im lặng trở về cơ thể cậu. Chứng kiến tất cả La Tu chỉ nhiếc nhếch mép cười thỏa mãn. (Muốn đấu với ta! Công lực của ngươi còn chưa đủ đâu.😏😏😏)

Sau khi đã dạy dỗ lại cái tên vô trách nhiệm này, tân trạng của La Tu đã khá hơn rất nhiều. Nhưng khi La Tu quay sang nhìn về phía cái người đang ngồi ở bên gốc cây nhìn dường như không có sự cảnh giác nào với mọi thứ xung quanh, hắn không khỏi thở dài một hơi dài.

Nhìn cái con người trước mắt La Tu luôn có cảm giác rất lạ. Cảm giác như thể cậu ta không phải là người của thế giới này vậy, tuy rằng số người mà hắn nhìn thấy không tính là nhiều nhưng loại người nào hắn cũng đã từng gặp qua. Bọn họ có thể là quý tộc, cũng có thể là bình dân, hồn sư, người thường,... Dù họ có khác nhau thế nào đi nữa thì những người đó luôn có một điểm chung đó là họ vừa sợ hãi hồn thú vừa tham lam với những thứ trên người hồn thú. Điều này giống như đã ăn sâu vào tận linh hồn của tất cả con người trong thế giới này vậy, mỗi khi nhắc tới hồn thú thì y như rằng ai cũng sẽ nghĩ ngay đến hồn hoàn của chúng nó đầu tiên.

Nhưng cái thằng nhóc này thực sự quá là kỳ cục hết sức luôn, cái đứa này thực sự là không thể dùng suy nghĩ của con người để lý giải luôn. Ai đời lúc mới gặp lần đầu, chỉ mới trừng có một cái thôi mà đã tự mình khai hết toàn bộ gốc gác của mình cho một thứ nhìn phát biết ngay nó đ*o phải người.

Rõ ràng đã có cơ hội chạy thoát ra khỏi đây rồi (ừm thì có khả năng chạy thoát được như mà nó thoát ra từ đâu thì còn lâu tôi nói 😏😏) mà vẫn ngây thơ tự đưa mình về để có thể giải thích với hồn thú nữa chứ. Lúc đó còn có thể giải thích là thắng nhóc đó vẫn còn nhỏ vẫn chưa về biết tầm quan trọng của hồn Hoàn với hồn sư nên mới có hành động như vậy ( Lê Tử Dương said: "anh chắc chứ!😁😁😁). Nhưng mà sau khi đã vào học viện rồi mà cái đứa này nó vẫn ngốc bánh ngọt như vậy mới cây chứ. Một câu thôi "CHÁN CHẢ BUỒN NÓI".

Với cái tính cách "ngây thơ" này của cậu mà vẫn có thể sống tiếp được đúng là kỳ tích mà. Hắn cũng không thể hiểu nổi chính mình vào lúc đó, sao lại có thể nhìn cái hành động kỳ quặc đó là sự dũng cảm chứ. Còn không thể hiểu nổi lúc đó mình, một hồn thú sắp đột phá 10 vạn năm lại có thể ngây ngốc tin lời một đứa trẻ 6 tuổi lên cái thuyền giặc giờ muốn thoát ra cũng không được.

La Tu lại không kiềm chế được mà thở dài một lần nữa. Hắn vừa mới liên kết ý thức được với Diệp Bảo đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở đó, khiến hắn cũng không khỏi bị cảm nhiễm với họ mà bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của hắn, Diệp Bảo không khỏi quay sang giận dỗi nói: "hừm! Cười gì mà cười, vừa nãy cậu làm gì tiểu Bạch vậy? Cậu ấy lúc vừa nãy còn bình thường mà sao khi vừa nói chuyện với cậu xong là bây giờ lại trở nên ủ rũ không vui vậy."