Chươn 4:

"Đấu La Đại Lục!" Cậu đã nghe qua đồng nghiệp chuyên xem tiểu thuyết nhắc tới, hình như cậu ta có nhắc đến cái gì mà nam chính tự sát rồi sau đó xuyên đến Đấu La Đại Lục cưới vợ rồi sau đó phi thăng thành thần thì phải, cậu vốn đam mê anime nghe bạn bảo cuốn truyện đó đã chuyển thề thành anime rồi nên cậu cũng định tìm trên mạng mà xem. Như trước khi xem lại quay ra chơi game trước rồi mới xem, ai ngờ khi mới tải lên mới thấy ảnh giới thiệu đã thấy trời mưa rồi bị sét đánh song chuyển sinh đến đây luôn.

Thấy cháu mình lúc buồn, lúc vui, rồi lại hoảng hốt hiện giờ lại xuy tư điều này khiến bà rất lo lắng cứ liên tục xốt ruột hỏi han. Cũng may cậu cuối cùng thoát khỏi xuy nghĩ của mình, phát hiện sự bất an trên khuôn mặt của bà mình cậu vội vàng nói: " cháu không sao bà ơi! Chỉ là vừa nãy cháu đang xuy nghĩ hơi nhập tâm mà thôi! Không sao mà bà!"

Nghe vậy bà Lê liền an tâm chút, lại muốn nói chút gì đó cậu vội vàng nói nói sang chuyện khác: "hôm qua, cháu thấy gần bìa rừng có nhiều rau dại lắm mà không hái hết được. Hôm nay cháu định gọi tiểu tam đi hái cùng!"

Nghe vậy bà biết rằng cháu mình không muốn nói về chuyện vừa nãy liền thuận theo y cậu, nói: " thế thì cháu nhớ về sớm nhé! Không được vào sâu vô rừng đó chỗ đó không an toàn đâu!"

Thấy bà không nhắc tới chuyện vừa nãy nữa cậu mới nở nụ cười thật tươi, cần theo cái thúng của mình vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói: "con sẽ chú ý mà bà! Con đi đây"

Thấy hình ảnh bóng lưng của cậu bà cảm thấy thời gian sao mà nó trôi nhanh như vậy mới ngày nào đứa bé ấy vẫn tập tễnh bước đi mà hiện tại đã lớn rồi, mấy tháng nữa là đến ngày thức tỉnh võ hồn rồi, cũng không biết đứa trẻ này sẽ thức tỉnh võ hồn gì nữa. Nghĩ đến đây bà đi đến cái tủ quần áo mở ra lấy ra một cái hộp, nếu như Lê Tu Dương ở đây cậu sẽ nhận ra bên trong là nhưng đồ cùng với cậu bị thả trôi sông năm đó. Vuốt ve những đồ vật này bà không tự chủ được việc có nên nói với cậu về "thân thế" của mình không, bà rất phân vân có nên nói với cậu không nếu nói cậu có bỏ bà đi không hay không nói mà đến khi cậu biết được từ ai đó về việc này có hận bà không. Những xuy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà, cuối cùng bà cũng quyết định không vì ý nghĩ muốn giữ lại cậu mà dấu diếm cậu mà ích kỷ được vì vậy bà sẽ kể truyện này cho cậu vào ngày mai. Nếu có phải mất đi thì ít nhất tôi nay cậu vẫn là "Lê Tu Dương" cháu trai của bà.