Chương 35:

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp, lúc đó cậu chỉ là bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng nói chuyện, lúc sau thì bắt đầu nhận phạt, rồi bồi thường cho học viện những thứ mà cậu đã phá hoại. Mọi thứ đều theo hướng tốt đẹp chỉ có một điều làm cậu không thoải mái đó là cái Trình "lão sư" kia không quan tâm đến liêm sỉ mà mặt dày bắt cậu phải bồi thường cho lão 10 kim hồn tệ, dù sau đó nhờ hiệu trưởng đứng ra khuyên giải mà lão chỉ nhận được từ cậu 2 kim hồn tệ, nhìn cái khuôn mặt của lão hiện lên vẻ vui mừng mà cậu tức đến nghiến răng "kèn kẹt". Nhưng mà lão cũng đừng có mơ lấy tiền của cậu mà vui vẻ vì sau đó lúc nào rảnh rỗi là cậu lại tìm lão đi "đàm đạo" về nhân sinh quan, cậu tìm lão nhiều đến nỗi mà khiến tất cả mọi người trong học viện đều nghĩ quan hệ của hai người rất tố,t khiến lão chỉ có thể nuốt thống khổ không nói được với ai.

Nhưng những tháng ngày ấy lại phải kết thúc. Dưới sự không nỡ của cậu và niềm hạnh phúc khôn kể của Trình lão thì cuối cùng thì học kỳ năm nay cũng đã kết thúc.

Vì tiểu Vũ không muốn trở lại nhà, mà bắt đầu năn nỉ với Đường Tam để hai người cho mình đến Thánh Hồn thôn chơi. Thế rồi cả ba bắt đầu chuẩn bị hành lý về Thánh Hồn thôn.

Chặng đường đi từ Nặc Đinh thành tới thôn chỉ mất khoảng một buổi chiều thôi mà nhưng hôm nay chặng đường này đối với cậu thật sự là một cực hình. Nhìn bên cạnh hai đứa trẻ chỉ mới tầm 7 tuổi thôi mà đã toả ra ngọn lửa tình yêu mạnh liệt, lại nhìn chính thì không khỏi thở dài, cộng tuổi của kiếp trước với kiếp này thì cậu cũng đã gần 29 tuổi rồi, mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cậu cũng từng thực sự muốn có một người bạn gái nhưng mà đường tình duyên của cậu thật sự là không được thuận lợi tí nào.

Nhớ tới kiếp trước hồi cấp 3 cậu cũng từng crush một em, lúc sắp ra trường thì cũng lấy hết toàn bộ can đảm của mình ra mà tỏ tình với ẻm những tưởng đó là cái kết đẹp cho cậu ai ngờ người ta lại có bạn gái rồi, bạn gái đó!! Nếu người ta có bạn trai thì mình còn cơ hội nhưng mà người ta lại không thích con trai nên mối tình đầu của cậu đã kết thúc luôn. Sau đó vào năm 2 đại học thì cậu lại crush một bạn khoá dưới nhưng mà lịch sử nó lại tái hiện một lần nữa ẻm đó cũng có bạn gái rồi, và cũng kể từ đó cậu không còn giám crush ai nữa.

Oán niệm của cậu quá mạnh liệt nên cả hai người đang chơi đùa với nhau vui vẻ đằng trước cũng dừng lại, bắt đầu bất an nhìn về phía cậu, xem thử cậu có phải lại muốn nổi khùng lên không.

Nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cậu, Đường Tam có chút lo lắng hỏi: "tiểu Dương à! Hiện tại cậu cảm thấy thế nào. Có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không?"

Hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn lẳng lặng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lộ rõ sự lo lắng của hai người, cậu đành trả lời: "mình không sao đâu! Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi. Sắp về tới thôn rồi lúc nữa mình về nhà nghỉ ngơi một lúc là khoẻ luôn."

Nói xong câu đó thì cậu bắt đầu tăng lên tốc độ vượt lên trước hai người, không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ lung tung nữa. (Có bạn gái thì hay lắm sao. Tui độc thân nhưng mà tui vui vẻ hừ 😤😤)