Chương 33:

Nhìn thấy người mà Vương Thánh đám người mời tới lại là vị "lão sư" này Đường Tam không khỏi cảnh giác lên. Mấy ngày trước tên này còn bị tiểu Vũ đánh, sau đó còn bị tiểu Dương tố cáo khiến hắn bị giáng chức. Hiện tại tiểu Dương còn đang mất đi lí trí, Đường Tam không tin tên này sẽ không giở trò quỷ gì. Đường Tam lo lắng nhìn về phía Lê Tu Dương, phát hiện cậu đã dừng tay, mọi người đều nghĩ là do cậu sợ hãi lão sư nên cậu đã tỉnh táo lại nhưng Đường Tam lại không nghĩ như vậy, tuy bây giờ cơ thể của cậu đã dừng lại việc đập phá nhưng từ đôi mắt đầy bạo ngược của cậu Đường Tam có thể nhận ra cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn về phía cái người còn đang đắc ý vênh váo bên cạnh Đường Tam cũng không có giảm đi sự đề phòng với của mình nào tốt tính đến mức nhắc nhở vị "lão sư". Đường Tam sẽ không quên chính tên này đã có hành động vô lễ với tiểu Vũ nếu hôm đó không phải có hai người giúp đỡ thì tiểu Vũ chắc chắn sẽ bị tên này làm hại. Nếu không phải lúc đó tiểu Vũ muốn tự tay trả thù không muốn ai can thiệp vào, nếu không thì tên này đã bị chết đột ngột rồi.

Với tính cách của tiểu Dương thì dù còn một ít ý thức thì cậu cũng sẽ không để cho tên này có kết quả tốt. Đúng như những gì Đường Tam nghĩ, không để vị "giáo sư" này tiếp tục châm chọc tiếp Lê Tu Dương liền đi về phía lão trên mặt còn để lộ nụ cười đầy ma quái. Từ trên người cậu lão có thể cảm nhận được một sự áp chế, khiến lão theo bản năng triệu hồi ra võ hồn của mình, võ hồn của lão giống như ngoại hình của mình đó là một con chuột vậy nên khi võ hồn phụ thể thì nhìn lãi càng giống như một con chuột khổng lồ đang mặc quần áo. Dưới chân lão xuất hiện hai cái hồn hoàn "trắng, vàng". Nhìn về phía cậu đầy thách thức, không quên ra oai, nói: "ta là Trình lão sư! Nếu ngươi không muốn bị thương thì phải biết điều!"

Thấy lão lại muốn nói thêm nhưng cậu thì không muốn nghe thêm nên đã ở ngay trước mặt hắn tặng cho hắn một cú đấm thẳng vào mồm khiến lưng hắn đập vào tường còn mất luôn hai cái răng cửa. Dù sao lão cũng là một vị đại hồn sư nên rất nhanh đã lấy lại ý thức, vội dùng ra hồn kỹ thứ hai của mình là "tàng hình"" trong lúc đó lão lấy ra con dao được chuẩn bị từ trước, bắt đầu đi thật nhẹ ngàng về sau lưng cậu hòng tấn công cậu từ phía sau.

Tuy là hiện tại cậu không thể thấy được lão bằng mắt thường nhưng cậu có thể tạo ra rung động trong đất để cảm nhận được vị trí của lão. Phát hiện ra lão đang có ý định nhằm về phía lưng của cậu, nhưng dù cậu đã biết lão hiện tại ở đâu nhưng mặt ngoài thì cậu vẫn tỏ ra là mình vẫn chưa tìm ra lão đang ở đâu.

Lúc này gã vẫn không biết mình đã bị phát hiện vẫn còn đang tưởng tượng bước tiếp theo lão nên đâm vào chỗ nào của cậu để khiến cậu càng đau đớn hơn. Lão cũng không sẽ quên mối thù lúc trước, lão chỉ là coi trong cái con nhỏ công độc sinh này thôi lúc đây cũng chỉ động tay vào người của con bé đó một tí thôi mà nó còn đòi đánh lão, lãi đã ở cái trường này nhiều năm rồi, mỗi năm cũng tìm vài đứa công độc sinh chơi đùa có sao đâu, bọn nó còn tranh nhau hầu hạ lão có con nào giám phản kháng lão đâu. Còn cái thằng nhóc Tu Dương này nữa chỉ là một công độc sinh mà cũng giám tố cáo lão với hiệu trưởng nữa, hại lão từ một vị lão sư bị người kính trọng trở thành một kẻ trông coi ký túc xá. Hôm nay đúng là một ngày tốt cuối cùng thì lão có thể quang minh chính đại trả thù thằng nhãi ranh này rồi. Đang suy nghĩ nhưng tay lão vẫn cứ giơ lên cao định đâm cậu một nhát thật mạnh từ phía sau. Vì có sự chuẩn bị từ trước nên khi lão vừa định hạ dao xuống thù cậu đã tránh thoát, rồi lấy đà nhảy lên đạp vào mặt khiến lão ngã xuống nhân lúc này cậu liên trèo lên trên người hắn, dùng linh lực tăng lên sức mạnh cho đôi tay bắt đâu đơn phương hành hung. Lão cũng muốn phản kháng lại nhưng mọi cố gắng của lão đều chở nên vô ích, cậu dễ dàng chặn mọi chiêu thức phản công của lão.