Chương 30:

Nhìn cái người đang bình thường bỗng nhiên hoá điên trước mắt. La Tu không khỏi hoài nghĩ quyết định của mình, liệu có đúng không khi hợp tác với tên ngáo này, liệu cậu có phải là người mà Vân Quy đã tính ra sẽ giúp cậu và Diệp Bảo thoát khỏi cửa tử không vậy.

"Hầy...." Hắn không khỏi thở dài một hơ. (Bây giờ muốn đổi người thì cũng không còn kịp nữa rồi. Tuy tên ngốc này thần kinh không được bình thường cho lắm nhưng bù lại tốc độ tu luyện thì cực nhanh. Dù có được sự chấp thuận từ phía hồn thú thì tốc độ hấp thu cũng không thể chỉ mất vỏn vẹn hai ngày mà có thể hoàn thành được còn không bị tổn thương gì cả, lúc mới tỉnh dậy thì đã có thể đuổi theo hắn cả một buổi sáng mà chỉ mất tầm mấy phút nghỉ ngơi là có thể tiếp tục đánh đập hắn liên tiếp nữa canh giờ luôn. Đúng là kẻ ngốc thì có phúc của kẻ ngốc mà.)

Trong khi La Tu còn đang bận suy nghĩ về bước tiếp theo cần làm gì, còn cậu sau khi hưng phấn qua đi thì cậu đã trở lại bình thường. Bắt đầu luyện pháp thuật hệ băng để củng cố lại băng linh căn trong cơ thể.

Thấy cậu đã chở lại trạng thái bình thường thì hắn cuối cùng cũng yên tâm rồi. Bắt đầu ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp, nhìn bề ngoài thì vết thương của hắn đã lành lại nhưng bên trong cơ thể vẫn còn lại nhiều am thương chưa khôi phục được chỉ có khi ngủ thì cơ thể mới có thể tự chữa trị được.

Vì môi trường xung quanh cậu toàn là băng tuyết còn có tiểu Bạch trợ giúp nên cậu không cần lo lắng năng lượng bị dùng hết. Chỉ trong một buổi chiều mà cậu đã lĩnh ngộ thành công tạo ra một không gian bão tuyết bao chùm xung quanh cậu khoảng 2m, ở trong đó kẻ địch sẽ bị làm chậm lại, trong khi đó cậu có thể tạo ra nhiều loại vũ khí tấn công về phía kẻ thù khiến họ bị tê liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn do nhiệt độ thấp gây ra. Sau khi hoàn thành chiêu thức cậu liền chạy đi khoe với La Tu.

Trong ánh mắt khϊếp sợ của La Tu, cậu bắt đầu tạo ra một cơn bão tuyết xung quanh. Bên trong cơn bão là những bông tuyết nhìn như vô hại nhưng lại sắc bén vô cùng, có thể theo suy nghĩ của cậu mà thay đổi hình dạng.

Thấy bộ dạng ngu ngốc hiện giờ của La Tu khiến cậu vô cùng thích thú, không kiềm chế được cậu bắt đầu khoe khang về kỹ năng này của mình.

" Thấy thế nào! Anh thấy hồn kỹ này của tôi thế nào? Rất tuyệt đúng không.😆😆😆"

Nhìn cái bản mặt khoe khoang của cậu nhưng La Tu vẫn đại nhân đại lượng [người lớn có lòng khoan dung] mà sửa đúng sai lầm của cậu.

"Cái ngươi vừa dùng đó gọi là lĩnh vực không phải là hồn kỹ. Ta thực lòng khuyên ngươi đừng có mà sử dụng nó một cách bừa bãi mà coi nó là đòn sát thử đi."

Tuy là biết La Tu nói thế để tốt cho mình nhưng cậu không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "lĩnh vực là gì mà phải giấu vậy?🤔🤔"

Nhìn cái người "ngây thơ" trước mặt mình, khiến hắn không khỏi lắc đầu. "Lĩnh vực là dùng để chỉ một kỹ năng cao cấp nhất về một thứ nào đó. Ví dụ như băng tuyết lĩnh vực của ngươi mặc dù chỉ mới được khai phá bước đầu mà đã có sức mạnh thế này rồi thì khi khai phá hết thì sẽ mạnh như thế nào. Không cẩn thận còn bị người ta ghen ghét mà ra tay gϊếŧ ngươi luôn, mấy chuyện này ta thấy nhiều rồi."

"À đúng rồi! Từ sáng đến giờ tôi muốn hỏi anh là vì sao mà đằng sau lưng của tôi cứ cảm giác có gì đó lạ lắm!" Vừa nói xong cậu liền cởϊ áσ quay lưng về phía La Tu để hỏi.

Nhìn cái xương sống chồi lên trên lưng cậu, La Tu kinh ngạc la lên: "sao có thể? Làm sao lại xuất hiện được."