Chương 27:

Cuộc đuổi bắt gay cấn này kéo dài từ khi bầu trời tối om đến lúc trời đã tờ mờ sáng thì trận đuổi bắt này mới dừng lại, trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Cậu mệt đến không còn sức để di chuyển nữa nhưng đôi mắt của Lê Tu Dương vẫn nhìn chằm chằm về phía con hồ ly trước mặt.

Thấy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không còn đuổi tiếp, La Tu mới thở ra một hơi rồi cũng nằm bẹp xuống đất. Vừa thở dốc vừa nói: "làm gì căng vậy! Có mỗi giấu ngươi chút chuyện thôi mà, có cần phải tức điên lên vậy không?"

Nghe được lời nói dửng dưng của cái tên chết dẫm này, cậu chỉ muốn xông lên tẩn hắn một trận nhừ đòn. Cậu không thể nhịn nổi hét lên: "Chỉ một chút thôi á!!!"

Thấy cậu hình như lại tức giận hơn trước, dù biết trong truyện này mình đuối lý nhưng hắn vẫn gân cổ lên cãi: "cũng là tại ngươi mà! Nếu không phải tại ngươi đưa ra muốn tìm hồn thú có thể nói chuyện được thì ta đầu cần phải vắt hết óc tìm tới vạn năm hồn thú chứ!"

Cậu vẫn không bớt tức mà nói: "thế sao ngươi lại tìm một hồn to lớn như vậy! Nó là một ngọn núi đó, anh có biết là lúc đó cơ thể tôi sắp bị vỡ ra không hả?"

Nghe xong lời nói của cậu, La Tu mới hiểu là cậu tức giận là chuyện này chứ không phải vì hắn tìm cho cậu vạn năm hồn hoàn. Biết được cậu không phải tức giận vì vạn năm hồn hoàn, La Tu tự tin hẳn lên bắt đầu biện hộ cho mình một cách trôi chảy.

"Ngươi hiểu lầm ta rồi! Hấp thu hồn hoàn không phải dựa vào kích thước của hồn thú mà dựa theo năm tuổi của nó. Ngươi muốn tìm một hồn thú có thể nghe hiểu ngươi nói chỉ có thể tìm từ vạn năm trở lên. Nên ta mới phải cắt hết óc của mình tìm cho người một hồn thú vừa hiền không đập chết ngươi khi ngươi nói ra mục đích của mình, vừa có khả năng chữa trị khi ngươi hấp thụ hồn hoàn mới không bị căng chết! Ta vì ngươi mà suy nghĩ đến rụng cả lông mà sao ngươi nỡ lòng hiểu lầm tâm ý của ta!" Vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với ba phần thất vọng bảy phần đau thương khiến người đối diện nghĩ mình mới là người phạm sai, đến lúc quay đầu ra chỗ khác lại thay đổi thành một đôi mắt chứa đầy sự gian xảo khi mọi chuyện trong tầm kiểm xoát.

Thấy con hồ ly vừa nãy còn hùng hổ với mình giờ lại quay đi buồn tủi một mình khiến cậu thấy áy này, dù cảm thấy trong truyện này có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn đi qua nói: "xin lỗi anh! Vừa nãy là tôi hiểu lầm, còn nói những điều nghi ngờ khiến anh buồn. Tôi thành thật xin lỗi, nếu có lần sau thì tôi sẽ không nghi ngờ về quyết định của anh nữa."

Nghe được những lời này của cậu La Tu trong lòng nở hoa (may mà bản đại gia thông minh! Muốn đấu với hắn, ngươi còn non và xanh lắm 😆😆😆😆) nhưng mặt ngoài thì tỏ ra không quan tâm nói: "đây là lần cuối cùng đó! Lần sau ta mà nữa là ta không tha thứ cho ngươi đâu. À! Đúng rồi ngươi mau cho ta xem võ hồn của ngươi bây giờ thay đổi như thế nào."

Thấy La Tu đã không tức giận nữa cậu liền lấy ra võ hồn của mình. Nhưng cậu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cơ thể mình thay đổi gì cả chỉ có dưới chân cậu có thêm một vòng hồn hoàn màu đen, cơ thể cậu hình như trở nên mạnh hơn trước chứ không có gì thay đổi lớn cả. Nhưng nhìn thấy ánh mắt dại miệng thì há to có thể nhét một quả chứng vào của La Tu nhìn về phía cậu, trong ánh mắt của hắn đằng sau cậu có thứ gì lơ lửng trên đó.

Cậu từ từ quay đầu ra sau thì biểu cảm của cậu cũng thay đổi như của La Tu vừa nãy😲😲😲😲