Chương 2:

Lê Tu Dương cảm thấy mình đang ngủ một giấc rất dài, là loại không còn ý thức chiều sâu ngủ say, mọi thứ xung quanh cậu tựa như một mớ hỗ loạn có lúc cảm thấy xung quanh sáng chói loá có lúc nó lại tối tăm như một hố đen vũ trụ, cảm giác ấy khó chịu như mình đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận không hề có một chút điểm tựa nào. Khi mà cậu nghĩ mình sắp tỉnh lại và thoát khỏi cảm giác bất định này, bỗng nhiên cảm giác hỗn độn đó bị cắt cắt ngang một cách đột ngột bởi cảm giác như thể ta bị trượt chân rồi rơi tự do từ một đám mây xuống vực sâu, hoảng hốt đến cậu ngay lập tức mở trừng đôi mắt ra. Cậu chưa kịp may mắn đó là một giấc mơ thì lúc cậu muốn đứng lên nhưng cơ thể của cậu lại động đậy không được như kiểu có thứ gì đó đè nén lên người khiến cậu không động đậy được. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy quanh mình, cảm giác nhấp nhô như đang ở trên mặt nước vậy.

Cậu cố hét to để kêu cứu nhưng tiếng phát ra lại là " ao ao..". Cậu đứng hình mất năm giây mới lấy lại nhận thức của mình, cậu không tin vào tai mình nữa nên cậu quyết định thử kêu lại thì vẫn là tiếng trẻ sơ sinh đang phát ra từ chính miệng của chính mình. Sau khi có lại cảm giác của cơ thể cậu thử giơ tay của mình lên để nhìn và dĩ nhiên đôi tay đó không phải là đôi tay cậu quen thuộc suốt hai mươi năm qua mà là một đôi tay búp măng mũm mĩm đầy đáng yêu, nếu mà ai có thấy đôi tay này thì chỉ muốn cắn yêu nó một cái.

Lại là một sự trầm mặc kéo dài, đầu óc cậu hiện tại rối loạn như một bát cháo lòng thập cẩm, cậu không thể chấp nhận được vì sao ngủ một giấc thôi mà mình lại trở thành một đứa bé được chứ nhưng điều khiến cậu lo sợ hơn là có thể đang bị lạc trôi trên sông hoặc có thể là trên biển.

Cậu bắt đầu cố nhớ lại truyện gì đã sảy ra với mình trước khi mình biến thành thế này, bắt đầu từ lúc làm xong việc sếp giao, đến khi nghỉ ngơi giải trí một lát rồi sau đó hình như trời có mưa và ...😱😱😱 Cậu bị sét đánh......!!!!??..............KHÔNG..............cậu hình như chết rồi!!.

Lại qua một thời gian sau khi cơn đói bao phủ hết toàn bộ suy nghĩ của cậu. Hiện tại cậu đói quá, cậu nhớ cái tủ lạnh chất đầy đồ hộp của mình quá dù ít lâu trước kia cậu còn chán ngấy đến khi nghĩ lại còn buồn nôn nữa. Cậu muốn về nhà, con muốn về nhà cha mẹ thánh thần phật tổ ơi làm ơn hãy phù hộ con đi huhuuu. Cầu xin bất cứ ai có thể đưa con về nhà đi, con không muốn ở lại đây nữa. Không biết lại qua bao lâu khi mà cảm giác đói ấy lấy đi lý trí của cậu thì hình như có tiếng nói của một ai đó xuất hiện rồi sau đó cậu được bế lên. Cậu đã không thể thốt lên tiếng gì cả mà chỉ có thể khóc lên một cách nghẹn ngào, cuối cùng thì cũng có thứ có thứ gì đó bỏ vào cái dạ dày khô héo của mình rồi.

Mấy hôm sau, khi cậu biết thêm về nơi này từ chỗ bà lê ( người đã cứu cậu khi bị trôi trên sông), bằng một cách thần kỳ nào đó cậu có thể nghe hiểu bà nói gì dù trước kia cậu không hề nghe qua loại ngôn ngữ này.

Cậu chưa kịp thương tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, thì trong một lần cậu thấy bà Lê tay không biến ra một cái gậy gỗ dà khoảng 2m cú sốc này khiến cậu nhận ra nơi mình đang sống không còn là trên trái đất nữa. Cậu bàng hoàng phải uống thêm một bát sữa dê nữa cho đỡ sợ. Nơi này hình như là Thánh Hồn Thôn, thế giới này còn đang ở vào thời kỳ phong kiến. Cậu không những phải chấp nhận mình đã chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh mà còn phải chấp nhận nơi này không có mạng không có đồ ăn nhanh, trời ơi số cậu khổ quá. May mắn thay cậu có ngón tay vàng nhưng hiện tại nó hình như đang trong thời kỳ download, lần đầu tiên hệ thống xuất hiện là khi cậu được uống bát sữa dê hệ thống đột nhiên xuất hiện dưới dạng một cái ti vi màn hình và trên đó có một thanh tiến độ chuyển từ 0 đến 1 %.