Chương 14:

Sau khi thức tỉnh võ hồn thì cuối cùng lúc luyện tập cậu cũng không cảm thấy lực cản ở đan điền nữa. Cuối cùng thì lốc xoáy cuối cùng cũng tạo thành.

Sau khi đã tạo xong thổ căn cơ từ trên thổ căn nguyên ( căn nguyên là hình thái ban đầu chưa qua khai phá, còn căn cơ là khởi đầu cho việc khai phá sức mạnh sau này), cuối cùng sau 2 tháng cậu không cần phải tự chôn người mình nữa, mà hiện tại cậu phải tìm hiểu sâu hơn tính chất của đất nói dễ hiểu thì lần này cậu không cần chôn nửa vời nữa mà phải chôn hết cả cơ thể xuống đất, nhờ vào lốc xoáy ở đan điền để duy trì sự sống trong đất, trong lúc đó cậu có thể cảm thụ được sức mạnh từ đất một cách rõ ràng hơn, cho đến khi khí dùng gần hết thì phải trở lại mặt đất ngay. Nhưng không phải cứ tìm một khu đất bình thường là có thể làm được mà phải là loại có sự sống tràn đầy mới được, nhìn khu đất xung quanh là biết không thể làm được nên cậu định là đi vào sâu trong rừng ở đó có thể có chất đất cậu cần.

Khi về đến nhà, lúc ăn xong cơm tối cậu quyết định nói với bà việc mình muốn đi luyện tập mấy ngày (không nói truyện sẽ đi vào sâu trong rừng).

Biết cháu mình là một đứa có chủ kiến từ bé nên bà cũng không ngăn cản cậu mà chỉ nói là phải đợi ngày kia mới có thể đi được.

Hôm sau, từ sáng sớm bà đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để cậu mang đi, cho đến khi tủ lạnh không còn chỗ để bà mới dừng lại, sau khi thấy đã không còn chỗ trống nữa bà bắt đầu chuẩn bị quần áo cho cậu. Nhìn cả núi quần áo mà bà chuẩn bị, cậu không khỏi nhớ đến khi lên đại học mẹ và em gái đã chuẩn bị rất nhiều đồ để cậu mang đi còn bố cậu lúc nào cũng cằn nhằn mẹ sao lại làm quá như thế, con lớn rồi không cần chuẩn bị gì hết nhưng chính ông lại lén để tiền vào áo cậu nhắc phải tiêu tiền đúng chỗ. Nhớ đến đây, sống mũi cay cay, cậu đi đến đằng sau bà ôm lấy bà từ phía sau để bà không nhìn thấy hình dạng lúc này của cậu.

" Cháu chỉ đi mấy ngày thôi mà bà không cần chuẩn bị nhiều vậy đâu."

Tuy là không nhìn thấy mặt cậu như bà có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong câu nói của cậu, bà nắm thật chặt tay của cậu rồi nói: "với bà mà nói! Cháu dù đi một ngày thôi bà cũng lo lắng, không muốn cháu bị đói, bị ốm không ai chăm sóc cứ nghĩ đến đây bà lại rất lo lắng không muốn cháu đi. Nhưng bà biết cháu sau này cháu sẽ chở thành một vị hồn sư, sẽ có những mối quan hệ mới bà không thể ngăn cản con được nên bà chỉ có thể giúp con đến vậy thôi!"

Nghe bà nói vậy cậu cũng không thèm sĩ diện nữa ôm bà khóc lên. Đến lúc tối mắt của cậu đã xưng húp lên vì khóc nhè.